Tôi tỏ ra bất ngờ. Ba tôi với hai hàng nước mắt chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“Ba nhớ con lắm. An Hạ à đừng đi đâu nữa”
Tôi liếc mắt nhìn sang anh Yên và anh Bình. Anh Bình nước mắt đã lưng tròng, nhìn tôi yêu thương. Còn Anh Yên bắt gặp thấy ánh mặt của tôi liền cúi người sang chỗ khác.
Trái tim tôi bỗng thấy khác lạ, giọt nước mắt bây giờ là nỗi nhớ và hạnh phúc. Tôi vòng tay ôm lấy ba mình, vùi đầu vào иgự¢ ba mà hít lấy mùi hương gia đình.
“Con... thật sự... nhớ gia đình mình lắm”
“Mami.. đây là ai vậy ạ?!”
*rầm!
Một tiếng sét giáng xuống bên tai ba người. Họ đều nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một cục bông nhỏ xinh đang kéo vạt áo của tôi.
“Con.... cháu.. ta à? Con có con rồi à?”
“Hạ, em sinh rồi hả? Con bé lớn thế?! Là thằng Dương hả?!”
Mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi bật cười vội giải thích.
“Con bé là em nhận nuôi, tên Jen. Nào Jen lại đây chào các cậu đi con”
Tôi kéo Jen lên, bồng lấy con bé và giới thiệu với ba và anh hai. Giờ họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ba tôi run run mừng lắm, ông vốn thích con gái mà, mặt ông vui đến mức đỏ lên. Tay đưa về phía Jen ra hiệu xin bồng.
“Nào, Chen.. con qua ta nào”
*Chát!
Tôi bất ngờ trước hành động của Jen. Nó vừa dùng tay tát vào má của ba tôi. Xong dúi đầu vào иgự¢ tôi oà khóc, bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo tôi. Con bé hình như sợ ba tôi.
Thấy thế anh Bình chạy lon ton đến. Đẩy ba tôi sang một bên.
“Ba làm Chen sợ rồi. Bế như này này”
Jen nhìn thấy vòng tay của anh Bình liền lắc đầu nguầy nguậy, bỗng nhiên có tiếng cười phía sau. Là anh Yên, anh đang cười thành tiếng. Lâu rồi.. mới được thấy cảnh tượng này.
Anh Yên tiến về phía Jen. Đẩy anh Bình ra, nhẹ nhàng ôm lấy Jen từ tay tôi. Con bé không sợ nữa, ôm lấy cổ anh Yên. Anh Bình thấy thế liền chạy lại chất vấn.
“Sao cháu không chịu cậu?”
“Cậu này xinh đẹp hơn...”
Jen nói khiến tôi shock toàn tập. Chắc chắn Dương đã dạy nó chứ ai. Đúng là thù xưa mà. Anh Bình nghe xong liền gãi đầu.
“Hai cậu là anh em sinh đôi mà?”
[...]
Lộc được nghỉ một ngày trước đêm công bố CEO. Cậu mang tâm trạng mơ hồ bước về nhà, đã hơn mấy tháng nay cậu chưa từng về. Có lẽ căn phòng là nơi yên bình nhất của Lộc, vì mọi lần vào đó, trái tim cậu như được xoa dịu, kí ức đẹp vô thức hiện về không rõ ràng.
Cậu ngã lên giường định ngủ một giấc dài thì điện thoại rớt xuống giường. Theo quán tính Lộc leo xuống giường mà tìm, tay luồn lách tìm thì vô tình vớ được một cuốn sổ đầy bụi bặm.
“Đây là gì thế nhỉ?”
Lộc quên mất chuyện tìm điện thoại. Lau sơ cuốn sổ ấy, rồi từ từ mở ra.
Ngày 3/8/2020..
“Hôm nay có một cô gái khóc nức nở trên tay tôi rồi còn dựa vào vai tôi mà ngủ say. Tôi theo cô ấy vài ngày rồi, vì cứ gặp là thấy cô ta khóc suốt nên hôm nay lấy hết can đảm lại gần. Tôi còn nhường áo hoodie của mình cho người ta, thật ga lăng mà ^^”
Ngày 6/8/2020
“Gặp lại cô ta rồi, cô tên Tô An Hạ là đàn chị hơn tôi một tuổi. Chị Hạ trả áo hoodie cho tôi còn hớn hở vụt đi mất làm tôi chạy theo. Hình như chị ấy bị bệnh, mau khóc lắm mà còn cố kiên cường. Làm tôi suýt sợ mà miệng nói bậy.. lỡ chị ấy nghĩ tôi là trai hư thì sao? Oh no.... ấy thế khi chị từ chối tôi còn dỗi cơ á”
Ngày 8/8/2020
“Đcm, có tên dám có ý đồ xấu với chỉ mà chỉ còn cho dựa vai. Dám bỏ rơi tôi, giận ૮ɦếƭ tôi rồi! Nhưng chị bao tôi ăn nên tôi hết dỗi rồi chị còn kể cho tôi nghe về crush chị. Sao tôi cảm thấy... buồn”
Ngày 15/8/2020
“Chị ngủ mệt ở Vinmart tôi đến hơn 30 phút mà chị không biết. Tôi mua sữa và cột tóc cho chị. Ấy thế mà khi thức dậy chị lại đi theo crush mình còn khóc và để anh ta ôm. Nếu hai anh chị không đến thì suýt nữa tôi đã bay đến bế chị chạy đi. Đồ mê trai! @@“
Ngày 4/9/2020
“Tôi nhập học ở trường chị. Chị ngất khi chưa kịp chào tôi. Mừng quá rồi à? Sau đó tôi còn quá đáng giận chị. Khi chị suýt bị làm hại lại không đến đúng lúc. Vì chị sợ tôi mới kìm nén cơn giận của mình để bế chị ra ngoài. Tức đến phát khóc khi thấy chị như thế”
....
Ngày x tháng x năm 2021
“Hạ càng ngày càng yếu đi, có lẽ tôi sẽ hiến tim cho chị ấy. Nhìn chị khóc, trái tim tôi đau lắm. Tôi sợ... sợ một ngày nào đó trái tim chị ngừng đập. Người tôi yêu tại sao phải chịu khổ đến thế? Cuộc sống quá thật không công bằng. Nguyện cầu nếu sau này cuộc phẫu thuật thành công, cuộc đời của chị sẽ luôn hạnh phúc.... dẫu không có tôi..”
Tay Lộc mất hết cảm giác, cuốn sổ rơi xuống nền sàn. Lộc cũng khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu của mình. Cơn đau đầu ập đến, từng kí ức ùa về ngày một rõ hơn khi Hạ cười, khi cô khóc và cả những khi nói yêu Lộc.
Trái tim này đã quên đi cô.. tại sao chứ? Lộc gục xuống bắt đầu khóc như đứa trẻ. Trái tim như bị hàng ngàn con dao xuyên qua, đau buốt đến khó thở. Anh nhớ ra mọi chuyện rồi, cuối cùng đến tận bây giờ mới nhớ.. cuối cùng chính anh là người tổn thương Hạ...
[...]
Sau đó ba tức tốc đưa tôi về nhà. Dương cũng biết nên cũng buồn lắm. Jen do mệt lại chưa ngủ lên đã ngủ gục trên tay anh Yên, anh lâu lâu lại vuốt ve lưng con bé. Còn anh Bình mỗi khi định ᴆụng tay vào thì đều bị anh Yên liếc cho một cái lạnh sóng lưng.
Về lại căn nhà cũ, phòng tôi vẫn như thế sạch sẽ và gọn gàng. Anh Yên khẽ đặt Jen lên giường. Anh Bình đi ra nhẹ và đóng cửa lại chỉ còn mình tôi và anh Yên, sáu năm qua chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Nên cảm giác rất ngại ngùng.
“Anh Yên... em xin lỗi vì quá khứ... em sai rồi. Đừng giận em nữa”
“Anh sai rồi. Anh không nên bỏ em đi như vậy. Không nên làm gia đình lo lắng. Tha thứ cho anh nhé?”
Anh Yên nhìn tôi, đưa tay ra, tôi hiểu ý chạy đến ôm chặt anh mà khóc. Anh vuốt ve đầu tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được gọi tiếng anh hai này.
“Cho anh vào ôm chung được hông?”
Anh Bình lấp ló ngoài cửa. Chưa đợi anh Yên phản ứng đã bay vào ôm tôi, ba anh em ôm nhau mà khóc vì sung sướng. Anh Yên bất giác nhìn qua anh Bình giọng cau có.
“Sao em đến đúng lúc anh đến công ty thế?”
Anh Bình chỉ cười, giọng điệu không thay đổi.
“Chắc do thần giao cách cảm chăng?”
“Cậu Yên ơi, giọng cậu Bình và mami ồn quá”
Bỗng Jen ngồi dậy, dụi mắt. Thế là tôi và anh Bình bị đá đít ra ngoài. Tôi mới là mẹ nó mà?!
Anh Yên vội nằm xuống bên con bé, dỗ nó ngủ. Jen chưa kịp ngủ được bao lâu thì ba tôi đã xông vào với giọng bô bô.
“Cho ba hun Chen miếng đi”
Jen lại thức, anh Yên nổi điên lên và hét lớn.
“Ba đi ra ngoài cho con!!!!”
Có ông bố nào đó lửng thửng đi ra ngoài ôm tôi mà mè nheo méc. Anh Bình cũng ấm ức không kém. Từ lúc Jen xuất hiện anh Yên không cho hai người ᴆụng vào. Anh Bình mỉa.
“Quá đáng lắm à. Đồ già khó tính”
“Bình em nói cái gì? Nói lại cho anh xem?”
Anh Yên từ trong phòng vọng ra.. anh Bình giật mình trốn mất..
[...]
Đêm nay là đêm cuối cùng để tổng duyệt cho chương trình lớn ngày mai, nên hầu như tất cả nghệ sĩ tập trung về phía phòng họp. Ai nấy cũng háo hức lắm. Tan ca, tôi là người về sau cùng Lộc.
Hôm nay cậu ta khác lắm, trông trẻ con hẳn ra. Lại còn đi lùi để đi một mình với tôi. Trong không gian yên tĩnh, không ai nói lời nào.
“Chị Hạ à.. chị còn nhớ tôi không...?”
Lộc bỗng cất giọng nói. Tôi giật mình quay người lại như không thể tin vào tai mình.
“Tôi nhớ lại rồi. Chị..”
Lộc bước đến định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi rút lại. Tôi mở to mắt nhìn cậu, Lộc cười hiền có chút buồn. Tôi cảm giác bất chợt sợ hãi liền tránh né. Giọng run lên.
“Tôi không hiểu gì cả... đi về thôi”
“Chị còn tình cảm với tôi không..?”
“Cậu làm gì An Hạ thế?!”
Dương từ đâu đi đến. Cậu ta nhìn hai chúng tôi khẽ cười khuẩy.
“À hiểu rồi. Hạ, tôi chờ cậu ở dưới nhé”
Dương bước đi nhưng bị tôi nắm tay kéo lại. Trong đáy mắt Dương có chút buồn rầu. Nhưng cậu ta không muốn tôi biết.
“Dương đợi tôi”
Lộc vẫn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi tránh né ánh mắt cậu. Một cảm xúc nhói lên sau nhiều năm.
“Không, tôi không còn tình cảm với cậu”
“Một chút cũng không?”
“Không”
Dương nhìn tôi bất ngờ còn Lộc thì không thể tin được nữa.