Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 27

Tác giả: Thanh Trà

“Cậu nhớ... rồi à?”
Tôi lắp bắp. Lộc nheo mày.
“Tôi đã quên gì sao?”
Tôi thở phào, Lộc vẫn như thế. Không hề nhớ ra chuyện gì cả. Xin cậu đừng nhớ thì tốt hơn..
Tôi đứng dậy định xuống xe bus thì Lộc nắm tay kéo lại. Tôi khó chịu nhìn Lộc.
“Tôi có gia đình rồi”
“Thật không...? Sao chị không đeo nhẫn? Giám đốc Dương sao lại ngượng ngùng đến thế?”
Lộc đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn tôi. Nhưng điều đó càng làm tôi giận hơn. Tôi thẳng tay kéo tay mình ra.
“Lộc, cậu chen vào cuộc sống tôi hơi nhiều đó”
Tôi bỏ xuống xe. Cậu ta vẫn ngồi ở đó, nhìn qua cửa sổ. Mắt cậu có ý cười, vậy là sao đây? Tôi khó hiểu bước đi. Điện thoại hiện lên thông báo, đó là Dương và Jen chụp, hai người cười tít mắt còn bảo mong muốn tôi đến đây cùng hai người. Dương còn gửi thêm một tấm ảnh, đó là chiếc nhẫn cầu hôn trên cát. Bất chợt tôi môi tôi khẽ rung lên..
[...]
Tôi về Việt Nam được 4 ngày rồi, hôm nay tôi có một buổi ký hợp đồng trước ra mắt. Bên đối tác là một bạn học cũ, cực kỳ học thức và là trong nhóm bạn bắt nạt tôi.
Vừa nhìn thấy tôi cô ta nhoẻn miệng cười. Một nụ cười giả tạo.
“Jane Tô, rất lâu rồi nhỉ?”
“Tập trung vào vấn đề chính thì hơn Linh à”
Tôi không quan tâm khiến Linh vụt tắt nụ cười trên môi. Mặt hơi khác thường. Cô ta không giống như người có thể bị bắt nạt, vậy mà có thể bị tôi phũ phàng.
“Hợp đồng với bản kế hoạch của cô có một chút khá, còn lại tôi không muốn đọc đến. Nhìn rất chi tiết nhưng lại khá vòng vo”
“Đúng là Chi Linh nhỉ, lí luận chặt chẽ lại thích bắt lỗi người khác. Dùng cách riêng của mình để đối phương để lộ sơ hở mà bắt bẽ, nâng cao giá trị của mình”
Tôi bật cười, chưa từng có ai chê bai những thứ tôi làm ra cả. Có chút giận nhưng Linh chỉ là con kiến trong mắt tôi. Lời nói ấy chỉ là thoảng ngoài tai nhưng tôi cũng rất thích phản đòn lại. Mục đích chọn cô ta làm đối tác là để cho cô ta xem tôi đã thay đổi thế nào.
“Đó là tài năng của tôi, vì thế tôi đâu cần đưa ra dẫn chứng. Tự đối phương mắc bẫy. Cách xử lý thông minh. Cứ tưởng Jane đây... haha”
Mặc dù Linh cười nhưng mặt cô ta lại rất đỏ lên, mỗi khi giận cô ta đều thay đổi sắc mặt như thế. Cố tỏ ra điềm đạm và học thức làm tôi chán ngấy.
“Với tài năng dùng miệng mồm mình để hạ thấp giá trị của người khác. Cô Linh đây vẫn là nhất nhỉ?”
Không khí ngày càng căng thẳng. Tôi thì cứ thách thức còn Linh thì cố tỏ ra không tức giận. Tay đã vô thức bấu vào bản kế hoạch từ lâu. Thấy thế, Dương bước vào giải vây.
“Cô Chi Linh, cô có muốn hợp tác không? Chúng tôi không còn thời gian so đo với cô nữa”
Thấy Linh do dự, vì được hợp tác với công ty tôi. Lợi nhuận rất cao, nhiều công ty khác đề nghị rất nhiều. Nếu bỏ lỡ chúng tôi thì...
Tôi bước ra ngoài, ung dung. Tay chạm vào tay nắm cửa thì Linh từ sau vọng tới. Quả nhiên không ngoài dự tính.
“Được”
“Vậy thì cùng hợp tác nào”
[...]
Sau khi bàn chuyện hợp đồng xong, tôi bước đi trên hành lang dài ở công ty cùng Dương. Dương nói chuyện rôm rả còn tôi chỉ im lặng mà nghe.
“Jen đâu?”
“Hả? Jen đấy hả? Con bé ở khu vui chơi đặc cấp ở tầng 8 rồi”
“Sao cậu không trông chừng con bé?”
Tôi nhíu mày. Jen lạ nước lạ cái, lỡ mà bị lạc thì làm sao đây? Đúng là Dương chuẩn như mấy ông bố khác, hậu đậu kinh khủng.
Tôi vội chạy xuống tầng tám xem. Thì thấy Jen không còn trong khu vui chơi nữa, hỏi bảo vệ thì anh ta vừa mới đi vệ sinh xong. Thế là tôi và Dương chia nhau ra đi kiếm. Trong toà nhà này có thể thấy nhưng nếu con bé ra ngoài thì sao?
“Jen ơi con ở đâu?!”
“Jen!!!”
Tôi la hét tìm kiếm Jen. Chạy đi khắp mọi nơi. Cuối cùng thì dừng lại trước phòng tập của nhóm OH. Jen đang ngồi giữa các thành viên, tay cầm kem ăn ngon lành. Tôi xông vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong đó có Lộc.
Jen thấy tôi liền cười tươi với cái miệng dính đầy kem. Tôi với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại chạy đến ôm Jen
“Jen, con đi đâu vậy hả?!”
“Các chú này thấy con chơi một mình nên dắt con đi ăn kem”
Tôi liếc nhìn họ. Liêm toát hết mồ hôi. Vội đến giải vây.
“Là tại vì con bé... em thấy nó cô đơn quá.. em... em..”
“Đủ rồi!”
Tôi gằn giọng, tôi rất lo, lo cho Jen. Tại sao dám dẫn con bé đi vậy chứ?
Jen thấy mẹ giận, liền đi tập tễnh lại và ngồi trên lòng Lộc. Cô bé nép vào trong đó, giọng thủ thỉ.
“Mami... cho con ở lại chơi với chú đẹp trai đi..”
Lộc nhìn con bé, hai chú cháu cười. Tại sao tôi lúc nào cũng phải dính đến Lộc thế. Tôi đã khổ rồi lại không muốn Jen dây dưa vào. Tôi vội chạy đến kéo tay con bé ra một cách mạnh mẽ. Jen đau nên bắt đầu khóc.
“Mami, đau quá..”
“Mami... mami xin lỗi. Chúng ta đi thôi?”
Tôi bế Jen lên. Liếc Lộc và bỏ đi. Trước khi quay người đi, Lộc cất tiếng nói sau nãy giờ.
“Chị ghét tôi đến vậy à? Tôi đã quên gì mà làm chị ghét tôi?”
[...]
Tôi bế Jen về phòng làm việc. Đóng cửa lại gục xuống mà khóc, khóc vì tức, vì giận và cả bởi vì quá khứ. Tôi có lỗi với Lộc cũng có lỗi với Jen, tôi đã quá ích kỷ rồi sao?
“Mami, sorry... con sai rồi... con không chơi với các chú ấy nữa, mami đừng khóc mà”
Jen đi đến dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi. Tôi ôm con bé vào lòng. Ở đây không thích hợp với tôi, có lẽ tôi nên trở về thì hơn..
*rầm!
Cánh cửa bị ai đó đạp tung ra. Chàng trai đó chạy vào với khuôn mặt lo lắng, cũng quá đỗi nhớ nhung.
“Hạ, em về rồi à?”
Đó là anh Yên... nhìn mồ hôi loang đầy trên áo. Anh ấy đã chạy đến đây sao?
Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cửa chưa kịp khép lại đã có ai đó đẩy mạnh vào.
“Em gái bé bỏng của anh ơi!!!”
“Con gái yêu của ta về rồi sao không báo?!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc