Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 26

Tác giả: Thanh Trà

Sau đó Lộc được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu, Dương liếc nhìn tôi, xem sắc mặt tôi thế nào.
“Bệnh nhân bị suy nhược nặng, có dấu hiệu trầm cảm cộng thêm việc dùng quá liều an thần nên đã gây là hiện tượng ngất xỉu. Nếu tình trạng tiếp tục diễn ra như thế thì sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng”
Bác sĩ ra nói với quản lý của nhóm là Trà. Vì là giám đốc nên tôi cũng phải đi theo, ngồi ở phòng chờ, Dương đang ru Jen vào giấc ngủ. Còn mình tôi với Trà ở đấy, cô ta cất tiếng mở lời.
“Jane Tô, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ thời điểm gặp 6 năm trước”
“Thế thì?”
Tôi ra vẻ hờ hững chẳng quan tâm mấy. Trà vẫn cười tươi.
“Tôi không phải bạn gái của Lộc nên cô đừng khó chịu. Ngày đó, tôi đã từ chối thằng bé rồi”
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt ấy. Nhưng trong trái tim đã đập nhanh từ lúc nào. Trà thấy vẻ điềm tĩnh của tôi, cô vẫn tiếp tục nói với vẻ nhẹ nhàng.
“Tôi có người trong lòng rồi. Tôi nghĩ, 6 năm của cô và cậu ấy chỉ là phút giận hờn bồng bột, tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc sau khoảng thời gian ấy”
Trà đứng dậy, bước đi về hành lang. Ở đó có Quốc Bảo - em út của nhóm OH đang đứng chờ sẵn. Cô nhìn cậu ấy với vẻ mặt rạng ngời, họ vô tư như những đứa trẻ. Đúng, tôi đã bãi bỏ lệnh cấm yêu, nên bây giờ những chàng nhóc con ấy có thể tự do trong chính cái nghề mình đã chọn.
Tôi bước vào phòng. Lộc đang nằm ở đó, chìm vào giấc ngủ. Tay được ghim sợi dây truyền nước biển. Nét mặt nhợt nhạt đến xanh xao. Hình như Lộc đang mơ gì đó, tay siết chặt ga giường, mồ hôi nhễ nhại. Tôi không kìm lòng và vuốt ve khuôn mặt cậu.
“Lộc, chị về rồi”
Lời nói nhẹ vụt qua khỏi màn đêm lạnh toát. Cậu bé năm nào đã trở thành thiếu niên chững chạc.
“Đừng đi!!!”
Lộc giật mình tỉnh giấc, tay chụp lấy tay tôi, đôi mắt bất ngờ thoáng chốc vô hồn, Lộc lấy tay tôi, cúi gầm mặt vào mà khóc. Hình như cậu gặp ác mộng.
Lộc khóc như mưa, những tiếng nấc nghẹn lòng. Tôi đưa tay vỗ nhẹ trên đầu Lộc. Tay ôm cậu vào lòng, Lộc vòng tay ôm eo tôi mà khóc như đứa trẻ.
“Đừng bỏ rơi tôi... đừng bỏ rơi tôi..”
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa..”
Màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc và tiếng vỗ về. Họ đâu biết rằng, ở ngoài cũng có một người tan nát cõi lòng. Đó chính là Dương.
Dương rơi nước mắt, tay định che đi đôi mắt của Jen nhưng bị con bé gạt sang.
“Sao daddy khóc?”
“Vì daddy thấy mami của con ôm người khác mất rồi..”
Jen đưa tay lau đi những giọt nước mắt trào trên má Dương. Vô tư hỏi tiếp.
“Sao daddy không ôm mami?”
“Vì daddy từ lâu đã đánh mất tư cách ấy..”
Dương nói trong tiếng nghẹn lòng. Có lẽ thời gian cũng không thể nào khiến Hạ quên đi tổn thương của anh, nhưng lại tha thứ cho nỗi đau mà Lộc mang lại. Ông trời thật sự đã công bằng...?
[...]
Tôi tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên giường ngủ của chính mình. Đêm qua tôi nhớ mình đã uống rượu ở phòng khách.
“Tôi bế cậu vào đấy, sâu rượu”
Dương đến từ phòng bên kia. Ném chiếc khăn mặt lên đầu tôi. Tôi và Dương sống chung một thời gian, việc tôi trở về Việt Nam được giữ bí mật vì 3 năm trước tôi đã không về cùng ba mẹ và anh ba, họ rất buồn một thời gian. Nếu bây giờ biết tôi về Việt Nam, sau đó lại trở về Mỹ thì họ sẽ lại buồn và tìm cách đem tôi ở lại..
“Uống rượu không tốt. Tôi cất hết rượu rồi. Từ nay đến khi về LA thì đừng mơ mà ᴆụng đến”
Dương mặt mài khó chịu. Tôi chỉ phì cười.
“Cảm ơn cậu Dương”
“Cậu có thể cảm ơn bằng việc chấp nhận lời cầu hôn của tôi được mà”
Dương liếc nhìn lên bàn, đó là chiếc nhẫn mà cậu ta đã cầu hôn tôi ba năm nay nhưng kết quả thì mọi người biết rồi đấy..
Tôi lê lết bản thân mệt mỏi của mình ra bàn ăn, có Jen đang ngồi ở đó, mặt con bé khác thường đến lạ.
Hôm nay Dương nấu bánh mì xíu mại, món tôi và Jen đều thích tháng nào cũng phải ăn do chính tay Dương nấu. Nhìn chén xíu mại bốc lên khói, tôi đưa tay định lấy muỗng thì bị Jen túm lấy tay của tôi và Dương đặt lên nhau. Sau cùng là bàn tay nhỏ bé của Jen. Jen nói với giọng run run.
“Ba... mẹ... đừng bỏ rơi con nhé...”
Tôi và Dương nhìn nhau bất ngờ. Hai đứa hiểu ý nhau, lẳng lặng hôn lên má Jen một nụ hôn đầy tình thương. Jen đã thấy gì đó mà lại khiến con bé làm như thế?
[...]
Dương đưa Jen đi Vũng Tàu rồi, vì cô bé thích biển và hải sản nên định đi trong ngày. Tôi công việc bận nên không đi. Hôm nay lại nổi hứng đi xe bus nữa chứ, vì tôi chỉ chạy được Ferrari bên LA thôi còn chiếc Mec của Dương thì không biết..
Tôi bước lên xe, khung cảnh vẫn như thế. Tất cả ký ức lại ùa về. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở đây...
Đường đến công ty xa nên tôi bị gió hiu hiu ru vào giấc ngủ. Lúc ấy, tôi như chìm vào trong quá khứ, bờ vai vững vàng và chắc chắn. Điểm tựa của mỗi giấc ngủ trên xe bus.
Tôi bừng tỉnh giấc, phát hiện nãy giờ mình ngủ dựa vào vai người khác. Anh ta đeo nón lưỡi trai đen và khẩu trang kín với áo hoodie vàng neon. Nhìn qua đôi mắt với chân mày này... tôi suýt nhảy cẩn lên.
“Lộc...?”
“Suỵt!”
Lộc ra hiệu im lặng. Liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi suýt quên mất cậu ta đã là người của công chúng, nếu bắt gặp ở đây thì không hay..
Nhưng đm, Lộc nhớ lại rồi à? Tôi giật mình, toang định hỏi thì lại bị Lộc chặn miệng.
“Chị làm tôi hứng thú, phải chăng tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên không bà chị?” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc