Bé con ấy nhìn tôi, đôi má núng na núng nính. Khoé miệng chỉ mọc được hai chiếc răng cửa nhưng lại thích nhẻm miệng cười. Tôi bế xốc con bé lên.
“Jen, con ở đâu nãy giờ thế?”
“Daddy Dương ẵm con vào đó, nhưng lại bắt con ở lại cửa”
“Sao con bán đứng daddy?”
Dương cau mày tỏ hờn dỗi, Jen che miệng cười. Đưa tay đòi Dương bế.
“Daddy bế con đi”
Dương đỡ Jen qua, vỗ đít con bé, con bé thơm thơm Dương khiến cậu ta cười khoái chí.
Jen bị dòng họ tôi vứt khi mới chỉ 8 tháng tuổi, vì là con gái thân thể lại yếu ớt như tôi nên bị xem là đồ ăn hại. Tôi nhận Jen làm con nuôi, con bé rất ngoan, lại hiểu chuyện mặc dù nhỏ tuổi. Con bé thiếu tình thương nên đã gọi tôi và Dương là ba mẹ. Nên có thể nói ngoài mặt chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Jen là người gốc Việt sinh tại Mỹ. Từ nhỏ được tôi dạy tiếng việt nên con bé có thể nói ổn được hai tiếng. Mặc dù nuôi Jen rất nhiều tai tiếng nhưng tôi cứ bỏ mặc. Tôi đầy đủ hơn Jen vì có tình thương. Nếu tôi bỏ Jen thì con bé sẽ dựa vào ai với sức khoẻ đã yếu của mình?
“Mami, Daddy, Jen muốn ăn pizza”
“Không, con đang bệnh, khi nào hết thì mami mới cho”
“Ăn đi tiểu công chúa”
Tôi chưa kịp nói hết, Dương đã gắp miếng pizza thật to cho vào đĩa con bé. Quay sang tôi cười hì hì, tôi ra mặt khó chịu, đừng nghĩ Jen zem cậu là ba thì muốn làm gì làm.
“Cậu nghĩ thế nào? Nể mặt mà về Việt Nam đi”
Dương thấy mặt tôi giận nên đổi sang chủ đề đó là việc khi nãy chúng tôi còn nói dang dở. Đáp lại sự nhiệt tình của Dương, tôi có chút hững hờ, chầm chậm.
“Không rảnh”
“Mami ơi, Việt Nam là gì ạ?”
Jen đang ăn liền nghe thấy mà ngóc đầu nhìn tôi với cái miệng lem nhem. Tôi khẽ xoa đầu Jen cười. Nói với bằng cả tấm lòng tự hào.
“Việt Nam là đất nước mà mẹ sinh ra, đất nước hạnh phúc, hoà bình và ấm no”
Jen nghe thấy liền hiếu kỳ, cô bé rất thích học hỏi.
“Jen muốn đến Việt Nam”
Con bé cười tươi, tôi chợt khựng lại. Con bé chưa từng đến Việt Nam. Tại sao có thể quên cội nguồn của Jen chứ? Dương được đà của Jen liền chen miệng vào.
“Thế nào? Jen đã muốn , cậu từ chối à?”
[...]
6 năm đối với ai đó là tuổi xuân, một cơn mưa rào?
6 năm đối với tôi là thời gian dài đằng đẵng...
Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó rốt cuộc là của em sao? Người tôi đã quên đi?
Tại sao tôi lại không có ký ức? Tại sao trái tim lại đau đến thế mỗi khi hình bóng ấy chợt lướt qua tâm trí?
Em là ai? Em là ai mà luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi với nụ cười đau thương như thế? Tại sao em lại khóc, tại sao lại gọi tên tôi dịu dàng đến thế?
Rốt cuộc thì em là ai đã khiến cho trái tim này tan nát, tâm trí này vỡ tan? Tôi không có ký ức.. nhưng trái tim này tại sao lại mãnh liệt với cảm xúc ấy như thế?
“Không... không... đừng đi mà chị”
Tôi choàng tỉnh giấc trong tiếng nấc của mình. Lại mơ thấy người con gái ấy nữa rồi. Nước mắt rơi ướt cả áo. Trái tim này Ϧóþ nghẽn khiến tôi khó thở.
“Lại mơ thấy ác mộng à Lộc?”
Anh Liêm bước vào với khuôn mặt ngái ngủ. Mọi người trong nhóm lại bị tôi phiền rồi.
“Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi”
“À quên, thứ ba CEO về đấy. Có thể thăm nơi em quay, giữ ý tứ một chút”
Anh Liêm nhắc nhở tôi, sau đó quay về phòng. Tôi vội lúc trong tủ một hộp thuốc an thần, dạo này tôi phải dùng đến nó để ổn định và ngủ lâu hơn. Bên cạnh là một tấm ảnh bị nhào nát mà chị Thanh đưa tôi. Người trong ảnh là tôi đang đưa tay cho người con gái khác úp mặt vào khóc. Cứ nhìn thấy nó là nỗi nhớ vô thức ấy bị xoa dịu. Có những lần điên cuồng nhào và xé có những lần thức trắng để dán lại từng mảnh sau đó thu mình vào một góc mà khóc.
Cuộc sống idol thật mệt mỏi. Tâm trạng tôi cứ suy sụp dần.. tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... với giọt nước mắt rơi dần..
[...]
“Ba à, tại sao mẹ lại nằm ở đó”
Một đứa bé chỉ tay vào bia mộ với khuôn mặt non nớt.
“Mẹ con đang ngủ, một giấc ngủ bình yên”
“Khi nào mẹ về ạ?”
Đứa trẻ vẫn tiếp tục thăm dò. Người cha nhẫn nại cười và nhìn lên bầu trời trong xanh..
“Một ngày nào đó không xa”
“Cắt! Quá đỉnh rồi Lộc ơi. Các em nghỉ trưa đi”
Đạo diễn tạm dừng, Lộc bước vào rạp che, lấy bánh kẹo cho đứa trẻ đóng chung. Sau đó mệt mỏi dựa vào ghế. Mắt khép hờ. Mấy ngày nay chạy show lại khó ngủ.
“CEO đến rồi!!”
Đạo diễn bỗng chạy đến kéo Lộc ra ngoài. Thế là giấc mộng của cậu bị phá hoại. Cậu mệt mỏi đi theo.
Mắt vừa nhìn thấy cô gái đó, cậu đã mở tròng to hết cỡ. Trái tim lại nhói lên cảm giác đau lúc trước. Tay cậu run rẫy.
Người con gái trước mặt, mặc một chiếc váy dài, khoác vest hững hờ. Tay bế một đứa trẻ. Tóc dài uốn xoăn phất phớ theo gió. Kính râm che nửa khuôn mặt.
“Chào cô Jane Tô, đây là Thái Phát Lộc. Trai trẻ tài năng của công ty chúng ta đấy!”
Jane Tô nhìn sang Lộc. Nụ cười không lan đến mắt. Đưa tay lịch sự chào hỏi nhưng Lộc không nhận ra phải đợi đạo diễn huých vào tay cậu mới bừng tỉnh. Tay Lộc run run đưa tay bắt lấy Jane Tô.
“Chào giám đốc”
Một hình ảnh tự nhiên ùa về, tại sao CEO lại quen thuộc đến thế? Tại sao lại cầm tay Lộc trên xe bus mà khóc?
“Đây là...?”
Đạo diễn chỉ sang Jen, cười. Con bé ngượng ngùng núp vào khoé cổ của Jane. Cô đưa tay vuốt nhẹ lấy Jen.
“Con gái tôi”
Đạo diễn hướng dẫn cho Jane đến thăm quan. Cô định quay người đi thì bỗng nhiên bị Lộc nắm tay lại. Cô chau mày.
“Cậu cần gì?”
“Tôi...”
“Buông vợ tôi ra?”
Dương từ đầu bước đến với bộ vest xanh đen, mặt khó chịu cực kỳ. Jen lúc này vừa thấy daddy của mình liền đưa tay đòi bế.
“Daddy bế con”
*rầm!
Lộc ngã xuống trước sự chứng kiến của nhiều người..