6 năm trôi qua như một cái chớp mắt..
Tôi từ một cô thanh thiếu niên tuổi 18 bây giờ đã trở thành một thiếu nữ tuổi 24.
Và là con gái út của nhà tài phiệt Tô Trọng An và cố vấn Mafia Trần Ngọc Mai. Em gái của anh em sinh đôi Tô An Yên - giáo sư đại học kiêm ông chủ của nhiều nhà máy công nghiệp Tô An Bình - tổng giám đốc công ty kĩ thuật EZ nổi tiếng. Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, CEO mới vừa nhận chức của công ty chuyên đào tạo idol vừa ra mắt năm ngoái.
Từ Tô An Hạ không ai biết đến tôi đã trở thành Jane Tô, nằm trong hội con nhà giàu ở Việt Nam. Nhưng khổ nỗi là tôi chưa từng về nước dù là trước và sau khi xuất hiện cái danh ấy.
Ngoài ra, Jane Tô còn bị dính tin đồn hẹn hò với Hữu Dương - nam thần của thời đại, tay ăn chơi khét tiếng vừa mới lui về hậu phương để quản lý công ty do ba qua đời. Một người xuất hiện đều mang hào quang, người kia lại toát lên vẻ sang trọng. Họ được mệnh danh là cặp đôi vàng.
Bên cạnh đó, Thái Phát Lộc, một idol trẻ phất lên nhờ làm người mẫu ảnh. Với trình độ diễn xuất và giọng ca ấm áp, cậu gia nhập nhóm OH, một nhóm nhạc tài năng, đốn tim thế hệ trẻ. Và đang bước trên con đường vinh quang.
[...]
“Với mẫu thiết kế này, nó thiếu một chút hơi thở của mùa thu, quá đơn giản, không phải phong cách của Jane Tô”
“Nhưng... nhưng.. tôi đã mua nó hơn 2000$ đó, không phải của JT thì hàng fake à?”
Tôi đang giả làm khách bước vào viện bảo tàng thiết kế. Nhìn thấy cảnh tượng nhân viên bên tôi đang thái độ với một bà trung niên ngoại quốc. Bà run rẩy như muốn khóc.
“Tôi.. tôi muốn mua nó cho con gái vì váy không hợp nên tôi muốn đổi cho con bé. Mặc lần cuối.. nó không còn sống được bao lâu nữa”
“Nhưng đó là việc của bà. JT không thu mua hàng lại, và không chấp nhận việc bà lấy hàng của chỗ khác vào đây!”
“Từ khi nào có luật lệ đó?”
Tôi ho vài tiếng, chỉnh lại tóc tai. Mặc không chút hay ho. Định là hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân vậy mà.. dám đối xử với khách hàng như thế. Hay lắm. Tôi vỗ tay đi về phía cô ta. Cô nhân viên ấy đang run rẫy nhìn tôi.
“Chị gái à. Là do tôi sai sót mới tìm nhân viên như chị. Chị đến phòng quản lí bàn giao công việc nhé. Nào, còn quý cô đây, đừng khóc”
“Nhưng.. chị không thể đuổi tôi được. Dựa vào cái gì?! Chị cũng chỉ là con nhà giàu may mắn thôi lên giọng oai à? Hôm nay chị ăn mặc luộm thuộm thế kia, có thấy mất mặt lắm không?”
Tôi khẽ cười khẩy, mọi người kể cả nhân viên đều nghe thấy tiếng tôi cười. Họ bất giác run sợ, tôi rất hiền chưa bao giờ cau có với nhân viên khi không có lý do. Nhiều anh chị còn rất yêu tôi nữa. Họ biết quy tắc ngầm của tôi nên hạn chế mắc phải. Vậy mà hôm nay có người dám lên mặt với tôi. Thật buồn cười.
Tôi đi đến chỗ chị ta. Nụ cười còn rạng rỡ hơn, có chút khinh bỉ. Tôi nhìn lên bàn tay mình, lại phải để các em ngón tay chịu uỷ khuất. Haiz.
*Chát!
“Cô có tư cách gì dạy đời tôi? Dựa vào đâu à? Dựa vào việc tôi tài năng, thế lực lớn, xinh đẹp và cả việc tôi tôn trọng người khác hơn cả cô!”
Tôi vừa nói vừa chọt tay vào người cô ta. Vừa nói với giọng cợt giễu.
Ai cũng bất ngờ trước hành động của tôi. Cô nhân viên ấy cũng bị lực mạnh mà té nhào xuống đất, khuôn mặt rướm máu. Mọi người ai nấy đều không quan tâm, JT nổi tiếng về tài năng cũng như cách xử lý nhân viên công bằng nên một khi bị JT đuổi ra thì chính là cô sai!
“Bảo vệ đâu. Dọn rác!”
Cách anh vệ sĩ xông đến. Lịch sử mời cô nhân viên đi, chứ không lôi kéo. Dù gì cũng là phụ nữ với nhau nên tôn trọng xíu.
“Quý cô đây, mời đi lối này”
Tôi mời người đàn bà trung niên ấy về phòng của mình. Nơi chỉ khi được cho phép mới được vào. Nơi tôi thiết kế ra những bộ trang phục hoàn mỹ và công thức bí mật, phụ kiện hiếm có. Rất ít ai được tôi mời vào, bao gồm cả nhà đầu tư.
Tôi đưa bà ấy đến ngồi ghế sofa trong phòng sau tủ sách. Cầm lấy bộ váy mà bà đem đến. Khẽ cười dịu.
“Cháu giúp cô”
Tôi cắt hết những phần thừa vải, chỉ và thêm nhiều hoạ tiết. Dùng kĩ thuật tinh xảo nhất của mình để làm. Khoảng 1 tiếng sau đã hoàn tất. Tôi còn tỉ mỉ may thêm logo của JT vào ấy. Rồi nhẹ nhàng đưa đến tay bà. Nhưng bị hụt, váy rơi xuống đất.
“A tôi xin lỗi”
“Không... không sao đâu”
Bà ấy định cúi xuống lấy thì bị tôi xô ngã xuống sàn, tôi dùng sức tay đè cổ bà ta. Tay còn lại cầm kính cận của bà vứt vào nơi khác.
“Hừ, bà già, bà tưởng tôi dễ qua mặt lắm à?”
Bà ta bây giờ cũng thay đổi vẻ mặt. Khẽ cười khẩy đắc ý.
“Thông minh quá nhỉ. Thật đáng khen mà. Hahahah”
“Đương nhiên, tôi để ý sắc mặt bà rồi. Và cô nhân viên ấy cũng nhận ra. Hợp tác qua ánh mắt. Con người ngu như bà làm sao biết? Định vào đây quay lại toàn bộ ý tưởng à?”
Tôi rút từ trong túi áo khoác của bà ta một con dao găm. Sẵn sàng kề lên cổ bà ta, dao sắc đến mức chỉ chạm cũng đủ ứa ra máu. Nếu bị đâm vào chắc chắn sẽ ૮ɦếƭ.
“Đúng là tiểu thư đài cát của mafia nhỉ? Mày hay lắm con. Coi như hôm nay tao thua”
Bà vừa nói vừa nhìn ra sau. Tôi cũng quay ra nhìn. Dương đang ngồi đó. Tay chỉ súng giảm thanh về phía đầu bà già ấy. Cậu ta ung dung đến mức khiến người ta sợ hãi.
Tôi buông bà ta ra. Ngồi dậy. Dương bật cười. Dùng chân thuận đạp gãy kính khi nãy tôi vứt. Ra hiệu cho bà ta bỏ ra ngoài. Đúng là quá ngạo mạn.
Xử lý xong chiến trường. Dương thu lại vẻ mặt khó ở.
“Định thăm cậu mà suýt bị... haiz”
“Sao tháng nào cũng đến vậy? Phiền quá”
Tôi chau mày.
“Lần này khác, đây là thư mời của công ty cậu tiếp quản. Thứ 4 tuần sau sẽ công bố CEO mới, anh Bình vừa về Việt Nam, anh Yên nghe nói cũng sắp. Tết rồi, cậu cũng nên về đi chứ?”
Dương ném cho tôi một tấm thiệp màu xanh dương đen, có ghi rõ họ tên tôi. Tôi đã không có ý định về nhưng..
“Về đi. Có tình đầu cậu đấy. Biết đâu chừng cậu ta sẽ nhớ ra?”
Tôi cười trừ, lắc đầu.
“Về Việt Nam ăn tết đi. Đừng nhớ về quá khứ nữa. Đừng yêu Lộc nữa”
Cái tên ấy lại khiến trái tim tôi nhói lên. Lâu lắm rồi... tôi vẫn không tài nào quên đi vết thương ấy.
Không khí bỗng chùn xuống thì một bé gái bước vào, đôi chân đi tập tễnh, ôm lấy chân tôi.
“Mami Hạ, Mami trốn đi đâu thế?”
Dương nhú đầu ra, say hi với con bé.
“Xin chào công chúa bé bỏng”