Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 23

Tác giả: Thanh Trà

Có hơi men nên tôi không thể khống chế được hành động của mình nữa. Tôi lảo đảo đi về đám đông, tiến lên gần chỗ Lộc và Trà. Tôi đưa ly rượu trong tay của mình lên.
“Chào Lộc.. tôi.. chúc cậu hạnh phúc”
“Đây là ý gì đây?”
“Người cũ chúc người mới à?”
“Thú vị thế?”
Mọi người xung quanh xì xầm. Tôi không quan tâm, cố gắng cười tươi nhất có thể.
“Từng có người bảo sẽ bảo vệ tôi, yêu tôi, luôn bên cạnh tôi.. hừ, thì ra tình cảm của cậu chỉ là thế, quên tôi một cách dễ dàng”
Lộc nhíu mày, hình như tôi đang phá hoại giây phút hạnh phúc của cậu à? Hâhhaah, thật buồn cười, ánh mắt đó từng dành cho tôi, nhưng bây giờ chỉ còn lại là sự khó ưa đấy ư?
“Cô là ai vậy?”
“Đúng! Tôi không là ai cả.. tôi không là gì của cậu cả”
Sắc mặt của Lộc càng khó coi, tôi khẽ cười khẩy đưa cao ly rượu của mình dõng dạc tuyên bố.
“Ly rượu này chứng minh cho tình cảm của tôi và cậu”
Tôi đưa ly rượu lên uống cạn.
“Còn tình cảm này là chính cậu đã đánh mất.”
Tôi ném ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Cả đại sảnh im lặng đến não nề. Tôi từng bước quay lưng đi, khó nhọc bước về phía trước. Dẫu biết là chính mình từ bỏ nhưng sao tôi lại đau thế này. Tôi cố gắng nén cơn đau xuống, nước mắt cũng không còn chực trào nữa. Lúc mà tôi cảm thấy muốn ngất xỉu nhất thì có ai đó đã đỡ lấy tay tôi.
“Đi thôi. Cậu đủ mạnh mẽ rồi”
Là Dương, Dương đã từ phía xa đi đến. Cậu ta đỡ tôi đi, nhưng dường như trong mắt tôi, Dương không cần làm thế, không cần tỏ ra thích tôi làm gì.
“Đợi đã!”
Lộc từ phía sau lưng hét lên. Tôi định quay lưng lại thì bị Dương giữ chặt, chỉ mình cậu ta quay lại. Dõng dạc đáp
“Cậu đánh mất cậu ấy rồi thì đừng mong có cơ hội!”
Nói rồi Dương bế xốc tôi lên và rời khỏi sảnh..
Khoé mắt của Lộc rơi xuống một giọt nước mắt.
“Lộc, cậu.. cậu sao thế?”
Trà lo lắng nhìn Lộc. Chính cậu ta cũng không biết mình đã khóc. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao cậu không thể nhớ gì cả, tại sao trái tim cậu lại đau thế này?
[...]
Dương đưa tôi về nhà rồi phóng xe vào màn đêm tối. Bây giờ chỉ có mình tôi trước nhà. Tôi từng bước vào. Không trả lời câu hỏi của gia đình mà bước về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi gục xuống ngay cạnh bên cửa mà khóc thật to. Bao nhiêu cảm giác đau đớn cứ theo từng giọt nước mắt mà rơi xuống. Cái lạnh lẽo của phòng tối bao trùm lấy tôi. Tôi cứ khóc rồi ngủ, sau đó lại bị đánh thức bởi ác mộng rồi lại khóc. Sinh nhật tuổi 18 là thế à..?
Bên ngoài phòng. Anh Bình cũng ngồi cạnh, nghe từng tiếng nấc của em mình mà anh khẽ rơi nước mắt. Tại sao cuộc đời của nó lại có thể buồn đến thế? Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà phải trừng phạt nó đến thế chứ?!!!
Sáng hôm sau...
Tôi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp. Bước về phía phòng ăn, nơi gia đình cũng đang rất não nề vì tính bướng của tôi.
“Mẹ”
“Ba”
“Anh Bình”
Cả ba người đang rầu rĩ thì theo tiếng gọi mà nhìn tôi.
“Tối nay con sẽ đi Mỹ và đồng ý phẫu thuật. Hãy đặt trước cho con”
[...]
Điều cuối cùng tôi làm ở Việt Nam đó là đến trường. Tôi đến gặp Thanh, Thanh đã khóc rất nhiều. Thanh xin lỗi tôi, và kể rằng Trà là người bạn thuở nhỏ của Lộc. Hai người cùng đi du học nhưng Lộc lại trở về sớm hơn. Lộc trước khi gặp tôi là người rất cọc cằn lại lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với Trà dù chưa bao giờ thấy cô ta đáp lại. Cậu không muốn cho tôi đi, nhưng vì sự sống của tôi, cậu đành phải mất đi một người bạn thân như tôi.
Tôi bước lên sân thượng gặp Dương. Cậu đang nằm võng đúng đưa theo gió, vừa thấy tôi cậu liền bật dậy. Chạy đến.
“Cậu đi thật à?”
“Um”
Ánh mắt Dương khẽ buồn. Cậu dang tay ra ôm tôi vào lòng, tôi cho cậu ấy tự ý ôm tôi. Vì đây là lần cuối rồi. Tôi định sẽ định cư bên Mỹ luôn nếu tôi sống.
“Đi mạnh khoẻ nhé. Tôi sẽ đến thăm cậu. Đồng ý với tôi là cậu nhất định phải sống nhé. Tôi sẽ không tha thứ nếu cậu...”
Dương khóc rồi, cậu khóc như một đứa con nít. Chúng tôi chưa từng xa nhau, bây giờ lần đầu cũng như lần cuối. Lần đầu gặp gỡ là khuôn mặt khó chịu, khi cuối là nước mắt của Dương. Thật hiếm thấy mà. Tôi xoa đầu cậu ấy.
“Đừng khó chịu đối xử với người thích cậu như tôi trước đây nhé. Nhớ đậu đại học đó. Tôi sẽ giữ liên lạc”
Tôi bước đến vườn hoa, định sẽ thăm nơi này lần cuối vì có rất nhiều kỉ niệm. Đi về cuối nơi có chiếc võng, thấy Lộc thất thần ngồi đó. Tôi định bỏ đi nhưng Lộc lại chạy đến nắm tay tôi kéo lại.
“Cậu là ai vậy?! Rốt cuộc cậu là ai mà khiến tôi thành ra như vậy chứ? Cậu thích tôi à? Hử?”
Đáp lại lời doạ nạt của Lộc. Tôi chỉ khẽ cười, xoa đầu Lộc.
“Tạm biệt, Thái Phát Lộc”
Tôi rời đi, từng bước từng bước một. Tôi không muốn nói nhiều, sợ rằng mình sẽ yếu đuối mất, sợ sẽ không đành đi mất..
Lộc nhìn bóng lưng của Hạ rời đi. Nước mắt cậu lại vô thức rơi, tiềm thức khiến miệng cậu chậm chạp...
“Tô An Hạ..?”
[...]
“Thông báo cho gia đình bệnh nhân To An Ha, phẫu thuật rất thành công. Trái tim cô đã được chữa lành...”
6 năm sau...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc