“Aaaaaa!”
Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Phát hiện mình đang ở bệnh viện. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, tôi vừa khóc sao? Cơn đau nó vẫn in hằn ở đó. Vừa rồi tôi đã mơ sao?
“Hạ!!”
Anh Bình vội vàng mở cửa. Bay vào ôm chầm lấy tôi, tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc anh lo lắm.
“Anh hai..”
“Lộc ở đâu?””
Tôi hoảng hốt, tay dựt sợi dây truyền nước biển. Đẩy anh Bình ra mà chạy ra ngoài. Hành lang bây giờ yên tĩnh đến lạ. Tôi vừa chạy hối hả với đôi chân trần. Anh Bình vừa đuổi theo, bắt tôi lại.
“Hạ, em đừng chạy nữa. Lộc ở tầng trên, anh đưa em đi”
Tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, chẳng mấy chốc tim đã loé lên sự đau nhói. Tôi mất đà, té về phía trước, tôi nhắm tịt mắt lại té lần này chắc đau lắm..
“A!!”
Dương từ đầu xuất hiện đỡ lấy tôi, tôi và cậu ta cùng ngã xuống nhưng mặt tôi lại đập vào иgự¢ cậu ta, đáp nhẹ nhàng. Tôi định ngồi dậy để chạy tìm nhưng bị Dương giữ lại.
“Cậu đi đâu? Sức khoẻ như vậy mà đi đâu?”
“Buông tôi ra, tôi đi gặp Lộc. Buông tôi ra”
“Không, không cho cậu đi. Cậu khoẻ mới được đi”
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dưới tác động của Dương làm cho mệt dần. Tôi bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Cầu xin cậu ấy hãy buông tôi ra. Dương chần chừ, anh Bình thì cũng khuyên giúp nên Dương mới bỏ ra.
Hai người cùng dìu tôi lên tầng trên. Họ bảo tôi hôn mê 3 ngày rồi, còn Lộc sớm đã tỉnh từ lâu nhưng..
Vừa đến cửa, tôi nhìn thấy Lộc đang xem ti vi, bên cạnh là một cô gái đang ngủ gật. Tôi mở cửa xông vào, nhắm mắt mà chạy đến ôm lấy cậu. Lộc vẫn còn sống, vẫn còn sống..
“Làm gì vậy?”
Lộc chau mày đẩy tôi ra.
“Cậu là ai? Sao xông vào phòng người khác mất lịch sự vậy?”
Lộc vừa nói vừa dùng tay che hai tai cô gái đang ngủ. Vẻ mặt khó chịu. Tôi vẫn cố nắm tay Lộc, cậu đang giận tôi à?
“Lộc... cậu đang giận tôi à?”
“Cậu là ai vậy? Không thấy người khác đang ngủ à?”
“Tôi... tôi..”
Lộc lớn tiếng quát tháo, tôi chưa bao giờ thấy Lộc như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi run run chỉ vào người con gái đang ngủ mà hỏi. Lộc từ giận dữ biến thành hiền từ.
“Thanh mai trúc mã của tôi - Trà và sẽ...”
Đôi chân run rẩy của tôi cuối cùng cũng không còn đứng vững mà ngã xuống. Anh Bình đi vào đỡ tôi dậy, đưa tôi về phòng. Tại sao.. Lộc..?
Ngồi trên giường bệnh thấy bộ dạng thất thần của tôi, anh Bình vừa đưa nước vừa kể rằng Lộc bị mất trí nhớ rồi. Vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến não bộ sâu sắc, kí ức trong vòng một năm nay bị mất và phải rất lâu để phục hồi.
Còn về chuyện của tôi, ba mẹ biết hết rồi. Mẹ và ba đã tức tốc đích thân sang Mỹ để đặt bác sĩ giỏi. Đơn xin nghỉ học của tôi được duyệt và chỉ chờ ngày tôi xuất viện mà đi thôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh..
[...]
“Con nghĩ mình không đi đâu”
“Sao?! Con dám không đi à?”
Mẹ tôi giận dữ. Bà mới vừa đáp chuyến bay đã đến thăm tôi. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Nhưng đáp lại là sự từ chối của tôi.
“Con không muốn đau nữa đâu mẹ ạ. Con sơn ૮ɦếƭ trên bàn mổ lắm..”
Giọng tôi nhỏ dần. Lộc đã xin xuất viện trước tôi. Dù cho gia đình Thanh có làm cách nào cũng không nhớ tôi là ai cả. Có lẽ sự hiện diện của tôi không quan trọng nữa chỉ càng khiến Lộc trở nên chán ghét hơn thôi.
“Con có thể vì gia đình được không..? Mẹ không thể chấp nhận được”
Mẹ tôi cứng rắn đến vậy mà còn khóc vì tôi. Tôi thật vô dụng mà.
[...]
Hôm nay là lễ trưởng thành của chúng tôi. Trường đã tổ chức một party đêm cho các bạn cùng ăn diện. Và hôm nay cũng là ngày để mọi người công khai yêu nhau. Nhiều cô cậu con nhà giàu sẽ tụ lại và các nhà báo sẽ đến rất đông.
Lộc vẫn quay về trường học và có sự xuất hiện của cô Trà kia. Cô ta cùng tuổi tôi nên Lộc sẽ đưa cô ta đi.
Hôm nay tôi đã tự lựa cho mình một chiếc túi HERMES KELLY MINI, váy dior trắng và đôi giày cao gót. Tôi trang điểm khá đậm, che đi khuôn mặt biến sắc. Và 乃úi tóc lên.
Trưởng tôi nổi tiếng là một ngôi trường quý tộc nên cách bày tiệc cũng khác người. Có thảm đỏ trải dài từ cổng. Đây lúc những bạn ăn diện khẳng định bản thân.
Tôi bước xuống từ chiếc Mec đen, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Một mình bước đi trên thảm đỏ, mọi người đều dồn về phía tôi như không thể tin được đây là tôi.
Phía trước tôi là Lộc và Trà, hai người tay trong tay bước trên thảm đỏ. Trà là tiểu thư bật nhất của công ty Z, còn Lộc là con trai của tỷ phú. Hai người như sinh ra để dành cho nhau.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Trà và ánh mắt yêu thương của Lộc. Trái tim tôi đau quằn quại. Nụ cười càng khó coi hơn. Những ngày qua, tôi cứ khóc quài, không thể tin được là chúng tôi đã chia tay như thế.
“Đi thôi, đứng đây làm gì?”
Dương bước tới chau mày. Đưa tay ý mời tôi đi. Tôi cười gượng bước đi.
“Hôm nay tôi hộ tống cậu nhé?”
“Không đâu”
“Lần cuối. Dù gì cậu cũng sắp đi rồi mà”
Dương ra vẻ uy tín, tôi cũng đành lòng choàng tay lên tay cậu bước đi. Mặt cười cười, mọi người đều hò hét dữ dội và chụp hình nhiều hơn.
Bước vào đại sảnh chúng tôi tách nhau ra. Tôi về phía quầy rượu ngồi đó. Dù gì tôi cũng không thích tiệc tùng cho lắm, tôi định dùng một chút rượu bởi vì tôi cũng đủ 18 rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi..
Hơn 1 tiếng sau đèn vụt tắc. Thế là sắp có màn cơm chó xảy ra. Tôi cầm ly rượu ngán ngẩm.
Trong tầm mắt tôi, hình như Lộc đang nắm tay kéo Trà lên. Ánh đèn cũng di chuyển theo họ. Mọi người điều trầm trồ.
Tôi nhìn thấy Lộc đang cầm tay Trà. Đôi mắt yêu thương.
“Đây là bạn gái của tôi, Lê Ngọc Trà”