Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 21

Tác giả: Thanh Trà

Bác sĩ lắc đầu. Cô bé trước mặt rốt cuộc tại sao lại muốn giấu mọi người như thế? Là cô cố tỏ ra kiên cường hay không muốn mọi người buồn?
“Quãng thời gian còn lại, hãy sống hạnh phúc nhé”
“Mong rằng em sẽ không gặp anh nữa. Vì thuốc đắng lắm”
Tôi và bác sĩ cười ngặt nghẽo, trong đáy mắt hiện lên vẻ u buồn. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng rồi...
Tôi lững thững bước ra bệnh viện. Có lẽ, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Tôi còn việc cuối phải làm nữa.
“Chị khám xong rồi à? Ra sao thế?”
Lộc từ trên xe moto bước xuống. Cậu không để ý mọi ánh mắt nhìn của người khám tiến tới ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy cậu, cái ôm này ấm áp thật.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không.. chỉ là hôm nay em rất đẹp trai”
Lộc nghe thế thì tai đỏ bừng lên. Ngại ngùng mà gãi đầu cười. Cậu như một đứa trẻ khi bên tôi vậy.
Lộc đưa tôi đi bằng chiếc moto của cậu. Cùng đi thả gió hẹn hò. Những phút giây bên cậu đều là những kỷ niệm quý giá và đẹp đẽ làm người ta cứ đắm chìm vào.
“Lộc ơi”
“Hử?”
“Chị yêu em”
[...]
Trong rạp chiếu phim, chúng tôi cùng xem phim ma. Lộc cứ bảo mình là người gan dạ nhưng lại đến lúc xuất hiện cảnh kinh dị thì lại nép vào vai tôi như chú chó nhỏ. Tôi thấy thế liền xoa đầu cậu
“Sợ à”
“Không, chỉ là rạp hơi tối. Thích hợp để...”
*chụt!
Lộc tiến đến chụt tôi một phát. Tôi đỏ tía cả tai. Còn cậu thì bật cười ha hả.
[...]
Lộc đưa tôi về nhà. Dạo gần đây anh Bình đã bớt khó tính với Lộc rồi. Nên cậu ta mới dám đưa tôi về. Chúng tôi đã quen nhau được 45 ngày, Lộc mặt trời của cuộc đời tôi. Soi sáng trái tim bị tổn thương của tôi..
Lộc đỡ tôi xuống xe, tháo nón bảo hiểm cho tôi. Còn làm thủ tục ôm tôi vào lòng và hôn lên đỉnh đầu của tôi.
“Lộc à..”
Tôi khẽ gọi tên cậu trong màn đêm tối.
“Sao thế?”
“Em yêu anh, yêu anh rất nhiều...”
[...]
4 tháng đã trôi qua, mỗi ngày được sống là những ngày hạnh phúc. Gia đình tôi luôn yêu thương và bên cạnh tôi, chỉ có anh Yên vẫn còn giận. Có lẽ cái ૮ɦếƭ đã không còn đáng sợ với tôi nữa. Mong rằng sau này họ sẽ vẫn hạnh phúc và đừng buồn về tôi nữa, hãy quên tôi đi..
“Chị Hạ!!!”
Tiếng kêu của Lộc kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Cậu đang đứng bên kia đường. Khuôn mặt hớn hở vẫy gọi tôi. Dòng người tấp nập, cậu quá cao để có thể không nhận ra.
Tôi cười định tiến về phía cậu thì...
“A!”
Tôi gục xuống, cơn đau tim lại bất ngờ xuất hiện. Tôi cảm nhận được lần này không còn đau như bình thường nữa. Cảm giác mệt mỏi lấn qua tiềm thức. Đau đến mức khiến tôi khó thở. Tôi ngã xuống..
Gương mặt Lộc bên kia cũng hốt hoảng. Tôi thấy cậu chạy về phía tôi. Gào thét tên tôi. Nhưng dường như tai tôi không còn nghe gì nữa. Âm thanh dần im lặng. Có lẽ cái ૮ɦếƭ đã đến...
“Xin lỗi Lộc...”
*rầm!
Một chiếc xe bus ập tới trúng ngay Lộc đang hối hả chạy qua. Cậu văng ra xa, đáp xuống mặt đường, máu bắt đầu chảy ra. Sự việc chỉ xảy ra trong 1s.
Lộc vẫn cố đứng dậy, khuôn mình nhìn về phía tôi, loạng choạng té xuống.. tôi cũng rơi vào vực sâu.
Mọi chuyện... đã kết thúc rồi sao?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc