Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 20

Tác giả: Thanh Trà

“Ba... anh hai.. anh ba”
Tôi chui ra. Ba người họ giật mình khi thấy bộ dạng tôi như thế. Anh Yên thấy thế liền chạy lại đỡ tôi.
“Quần áo em là thế nào đây?!”
“Mấy người làm gì con tôi rồi? Nó mới 18 đó!”
Ba tôi xông đến. Nhưng bị tôi kéo ôm chặt lại. Ba tôi bình thường rất hiền nhưng ᴆụng tới tôi thì hơi nóng tính.
“Ba à, không có, tại tại đồ con bất tiện quá với bị ướt..”
“Bị ướt sao em không điện tụi anh? Sao không nói sẽ qua đêm?”
“Em... em..”
Tôi không biết giải thích sao. Hai người cứ thay phiên nhau mà tra hỏi tôi. Tôi không nói là tôi đã ôm Lộc ngủ, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Huhu ૮ɦếƭ mất..
Ba Lộc đi đến, vỗ vai ba tôi phì cười, nét mặt căng thẳng của ông ấy cũng hết chỉ còn mình ba tôi.
“Ông bạn già, lớn xác mà tính vẫn vậy nhỉ. Nhưng mà xin lỗi ông nhé, phi vụ lần này tôi lời to rồi hâhhaha”
Ba tôi càng nhăn nhó hơn, ông vòng tay ra sau ót của ba Lộc, định dùng chiêu chí mạng à?! Chúng ta đang ở khuôn viên của Thái gia đó. Tôi định ngăn ba lại thì thấy ông vòng tay ra sau dựt đuôi rùa loe hoe của ba Lộc.
“Ít tóc lại còn lắm lời. Cái miệng ông tỉ lệ nghịch với số tóc trên đầu hả?”
“Còn cái ௱ôЛƓ ông nay còn ghẻ không ấy? Đi quân sự tắm chung ở dơ thấy ghê”
Hai người là gì của nhau vậy? Sao có thể nói chuyện thân thiết đến thế chứ. Tôi chợt giật mình, hai anh trai tôi đã nắm tay tôi từ lúc nào, tôi thấy họ run đến đổ mồ hôi. Mặt đang giận tôi vì biết tôi nói dối...
“Ba người lại đi gây rối à?”
Có một chiếc cadillac thân dài tiến vào sân, mẹ tôi bước xuống mặt giận. Tiếng đôi giày cao cổ lướt đi trên nền nghe mà sợ hãi. Bà đi đến bên hai anh tôi mà quát.
“Hai con trúng tuyển vào công ty nổi tiếng bên Mỹ tại sao lại trốn về hả?!”
“Hử? Sao hai anh không cho em biết?”
Hai anh tôi vẫn im lặng. Mẹ tôi lướt qua chạy đến ôm chầm lấy mẹ Lộc mặt thay đổi 180°
“Chị sui. Xin lỗi nhé, nhà tôi hơi phiền. Thằng bé đâu?”
“Không đâu, tại ông nhà bà lo cho bé Hạ thôi. Lộc còn ngủ..”
Bốn người gặp nhau thì như được mùa mà hí hửng bàn tán. Không ai để ý đến không khí giữa hai anh em tôi lúc ngày. Tôi thất vọng vì họ không kể cho tôi, lại còn bỏ về Việt Nam khi có hội tốt như thế. Tôi thật sự rất giận.
“Ha là hai gia đình gặp nhau rồi, chúng ta vào ăn cơm nhé?”
Mẹ Lộc ngõ ý, hai ông ba cũng nhất trí và mẹ tôi cũng gật đầu, nhìn về phía ba anh em chúng tôi. Anh Yên đẩy tôi về phía sau, cáu với mẹ.
“Hạ mệt rồi, chúng con đưa em về”
“Ơ thằng bé này?”
Hai người đưa tôi lên xe. Trước lúc lên tôi nhìn thấy Lộc với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ chạy ra. Tôi định khựng lại nhưng bị vẻ mặt khó chịu của hai anh làm sợ hãi..
[...]
Suốt chuyến đi về, không khí u ám đến đáng sợ. Tôi thất vọng hai anh cũng giận.
“Sao hai anh lại bỏ công việc như vậy?”
“Liên quan gì đến em hả? Em thấy phiền khi anh và anh Yên ở đây à? Nên mới nói dối. Em vì nó mà nói dối tụi anh. Ai dạy em nói dối vậy?”
Bình quay sang tôi, giở giọng trách mắng. Anh Yên thì im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt anh không còn cảm xúc gì nữa.
“Sao anh nạt em?..”
“Anh có thể cưng chiều em. Thương em, nhưng Hạ à, em còn quá trẻ.. anh không chấp nhận được”
Tôi quay sang anh Yên, vịnh vào tay anh ấy. Nhìn anh ấy bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng dường như anh Yên không quan tâm, khó chịu mà hất tay tôi ra.
“Quản gia cho tôi xuống”
Anh Yên ra lệnh. Tôi và anh Bình cũng bất ngờ, xe dừng lại, anh Yên bước xuống xe nhưng bị tôi kéo lại. Tôi sắp bị hai anh ép đến uất mất thôi.
“Anh Yên à em sai rồi.. đừng giận”
“Anh mới là người có lỗi. Vì làm anh mà dạy em ra như thế này. Xin lỗi, anh không muốn làm anh hai của em nữa”
Câu nói ấy như giáng xuống đầu tôi một tia sét. Tôi không nấc lên, vẫn cố nắm lấy tay anh Yên, bàn tay lạnh giá đến mức tưởng chừng như không thể vớ tới. Anh Yên vẫn hất mạnh tay tôi ra, đẩy tôi vào trong. Đóng mạnh cửa ra hiệu cho quản gia lái đi.
“Anh Yên, không, em sai rồi.. em thật sự sai rồi”
Mặc cho tôi đập cửa kính gào thét thì anh Yên vẫn không quay đầu lại. Cuộc đời tôi chỉ bị anh giận 2 lần, đó vào năm 7 tuổi bị bạn học đẩy xuống nước suýt ૮ɦếƭ đuối nhưng lại không khai, anh Yên biết được đến nhà thằng ấy đập cho nó một trận không nể mặt ai. Giận tôi suốt vài tháng.
Tính anh Yên rất thẳng thắng và thương tôi. Anh hai tôi chưa bao giờ nói với tôi như thế.. anh ấy tính từ tôi sao?
Tôi đập cửa mà khóc tức tưởi. Anh Bình cũng chỉ biết im lặng mà ngó ra cửa sổ. Ngay cả bản thân anh ấy cũng biết, Yên rất tuyệt tình, nếu tự miệng nói ra như thế thì Hạ đã vô tình làm tổn thương cái tình yêu thương mà Yên dành cho em gái mình.
[...]
Tôi về đến nhà với đôi mắt sưng lên. Lững thững bước vào phòng. Khoá chặt cửa và giam mình trong đó. Anh Bình vẫn còn giận nên rất lạnh nhạt với tôi. Do cơn mệt mỏi tôi đã ngủ thi*p đi..
“Mẹ nói con có nghe không hả?!”
Tôi giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng mẹ tôi hét lên dưới nhà. Tôi vội mở cửa ra xem. Thì thấy mẹ và anh Yên đang cãi nhau. Chắc là vụ khi nãy bỏ về, anh Yên hình như đã say. Anh chưa bao giờ uống bia mà?
“Nếu con còn có thái độ đó với nhà Lộc thì cút về Mỹ!”
“Được, con nghe lời mẹ. Cút về đây”
Tôi thấy anh Yên giận dữ bỏ vào phòng. Tôi đuổi theo, chạy vào thì thấy anh Yên đang thu xếp đồ đạc. Tôi vội đến can ngăn
“Anh Yên, hôm nay anh sao vậy? Đừng mà, đừng giận em nữa”
“Em buông tay tôi ra đi”
Anh Yên có hơi men nên hất thẳng tay tôi té xuống sàn. Anh Bình thấy thế liền chạy đến đỡ tôi và nổi cáu lên.
“Anh làm gì vậy hả?!”
“Liên quan cái quái gì em?”
Anh Yên xách vali bỏ đi, trời đang mưa. Đường xá cũng trơn lắm nếu anh Yên mà chạy lúc này sẽ nguy hiểm mất.
Tôi chạy theo anh, mưa ướt sũng.
“Anh Yên, em xin anh dừng lại đi mà huhu”
“Làm ơn nghe em nói đi”
“Anh Yên à!!”
Tôi khóc đuổi theo, ôm lấy anh Yên, cầu xin anh đừng đi. Nhưng đáp lại lời tôi, anh chỉ thở dài.
“Anh xin lỗi. Em đừng tìm anh nữa”
Anh Yên gỡ tay tôi ra, đi thật nhanh. Tôi gục xuống khóc. Anh Yên tại sao giận đến mức phải làm vậy với tôi chứ? Tại sao chứ?!
“Tại sao em bị Lộc làm ra thế mà giấu bọn anh?”
Anh Bình cầm ô đi ra..
[...]
“Em đến khám một mình đấy à? Hai anh em đâu?”
“Họ bận rồi anh ạ”
Tôi cười trừ. Đã hơn 2 tháng kể từ anh Yên ra đi. Mẹ lo lắng điện qua bên dòng họ Mỹ thì biết tin anh đã về Mỹ thật và đang làm ở công ty đó. Anh không điện cho tôi cũng chẳng rep tin nhắn tôi. Căn nhà vui vẻ giờ đã mất đi một mảnh ghép..
“Em từ chối phẫu thuật thật à?”
Bác sĩ nhìn tôi, chau mày.
“Vâng ạ
“Em có biết là em sẽ ૮ɦếƭ bất cứ lúc nào trong nửa năm tới không?”
Tôi trầm ngâm, biết chứ.. tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vậy là tôi không thể gặp anh hai của mình nữa rồi.
“Em có thể ngừng uống thuốc được không ạ? Từ nhỏ em đã uống thuốc, em không muốn phút giây cuối đời của mình toàn là vị đắng đâu..”
“Nhưng...”
Tôi cười tươi rồi nói tiếp, câu nói ngày càng nghẹn dần, nghẹn dần..
“Đừng cho gia đình em biết nhé. Hãy nói em còn sống được 2,3 năm nữa”
“Em... thật chứ”
“Thật.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc