Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 19

Tác giả: Thanh Trà

Tôi bất ngờ đến mức thốt ra câu “thằng ngu này” Lộc cũng khựng lại bất ngờ. Từ trước tới giờ tôi có bực bội đến cỡ nào cũng không bao giờ chửi người khác như thế. Lộc được nước mà lấn tới.
“Chị mắng tôi, huhu”
Lộc bĩu môi ra vẻ mè nheo, tôi không quan tâm mấy. Vì cậu ta dám làm bạn trai người khác, còn làm tôi khóc nữa. Lộc định tẩy trắng ư? Không thể, không thể.
“Thật ra, lý do chính là do tôi không có tư cách nói chuyện với chị sau đêm hôm ấy.. tôi rất tồi tệ đúng không? Dù gì chị cũng chỉ mới 18 tuổi đầu”
Giọng Lộc bỗng nghiêm trọng. Đôi mắt khi nãy từ từ gục xuống, nhìn đúng ngây thơ vô số tội. Lộc ngước lên, đôi mắt rũ rượi, nước mắt chực trào.
“Tôi xin lỗi vì đã làm chị sợ. Tôi thật sự rất xin lỗi. Nếu chị không thích và sợ tôi, thì tôi sẽ không tìm chị nữa”
Lộc rơi lệ, một giọt nước mắt dài lăn trên má. Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cậu. Không khí chợt im lặng. Đợi mãi không thấy tôi trả lời, Lộc cười trừ, nụ cười không lan nỗi đến mắt.
“Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền chị. Tô An Hạ, mong sau này chị sẽ vẫn nhớ về tôi. Người đã từng yêu chị rất nhiều. Tạm...”
“Tôi yêu cậu”
Chữ “biệt” còn chưa thốt ra đã bị tôi chặn lại. Lộc bị đứng hình, ngớ người nhìn tôi, như không thể tin vào chính mình được nữa. Tôi thấy thế liền xoa đầu Lộc.
“Tôi yêu cậu”
Tôi kéo áo phông của Lộc lại, hôn vào môi cậu ấy, lần này do chính tôi chủ động, nụ hôn ngọt ngào. Lộc đứng hình.. sau đó là khóc ré lên như đứa trẻ
“Huhu, cuối cùng thì chị cũng yêu tôi rồi”
“Tô An Hạ yêu tôi rồi”
Lộc ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được nhịp tim cậu đập rất nhanh. Mạch tim chúng tôi đã hoà chung thành một. Ước gì thời gian sẽ mãi mãi dừng ở giây phút này.
*ọc.... ọ...
“Tôi đói rồi”
[...]
Sau khi nấu mì bằng bình thuỷ điện xong, chúng tôi ngồi trên sofa ăn ngon lành. Có đôi lúc bắt gặp Lộc nhìn tôi, còn rất âu yếm, lâu lâu lại mè nheo dựa vào vai tôi.
Một lúc sau Lộc vào phòng quần áo lấy gì đó rồi bước ra đưa trước mặt tôi.
“Chị thay đồ đi, lạnh lắm”
Trên tay Lộc là bộ pijama của Lộc có hình thú mèo. Cậu ta hơi ngượng, giải thích là Thanh cứ rảnh rỗi là bắt Lộc mặc nên có đầy. Tôi không nghỉ ngợi gì mà bước vào phòng tắm thay. Ôi thôi, tay áo dư một khúc, còn ống quần thì rộng thêm thang, chùng xuống. Tôi không khác nào mà xoắn lên được vì nó quá dài. Thấy thế, Lộc liền bật cười.
“Sao chị có thể nhỏ bé đến như vậy?”
“Tại cậu bự quá”
Lộc cười ngặt nghẽo. Đi đến bên tôi, vòng tay sang eo và bế tôi lên một cách nhẹ nhàng. Cậu chau mày.
“Chị rốt cuộc bao nhiêu kg mà nhẹ thế?”
“Tôi chả biết nữa. Nhưng cậu bế tôi đi đâu thế?”
Lộc cười, đi đến bên giường, đặt tôi nhẹ nhàng xuống đó, rồi đắp chăn cho tôi. Cậu xoa đầu tôi.
“Ngủ sớm đi, bồ em”
Lộc cúi xuống hôn lên trán tôi. Sau đó rời đi. Cậu bảo hôm nay cậu ngủ sofa, sao tôi cứ cảm thấy tiếc nuối như thế chứ? Vậy là mình có bồ rồi ư?! Trời ơi, thích thật!!
Tôi cứ lăn lộn trên giường, nghĩ đến Lộc là tim tôi cứ đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Cuối cùng thì tôi cũng đã có tình đầu.
Nhưng do lạ chỗ và cảm giác hưng phấn nên tôi không thể ngủ được nhanh. Tầm hai phút sau, tôi cảm nhận có ai đó kéo lấy vạt áo tôi. Tôi quay người lại, thấy Lộc ngồi xổn dưới giường, mặt uỷ khuất.
“Chị ơi, đằng sofa tối lắm.. lạ chỗ nữa.. cho tôi ngủ cùng nhé?”
“Cậu định giở trò gì đây?”
“Hông đâu, tôi hứa”
Tôi thấy thế liền tin. Để chắc chắn, Lộc còn để cái gối ôm ở giữa chúng tôi. Trèo nhanh lên giường và đắp cùng chăn với tôi.
Tôi nhắm mắt ngủ thì vài phút sau cảm thấy có ai đó ôm mình. Chính là Lộc, biết ngay cậu ta sẽ giở trò mà!! Tôi định vùng vẫy nhưng bị cậu ta khoá chặt. Giọng nũng nịu
“Bình thường tôi ngủ với chị Thanh hay ôm chỉ. Chị cho tôi ôm nhé?”
“Cậu chơi tôi đấy à?”
Tôi cau mày, Lộc cười cười. Nhưng trong vòng tay cậu ta rất ấm áp, tôi dễ dàng say vào giấc ngủ, bàn tay ấy vẫn không rời tôi. Lâu lâu còn hôn lên đỉnh đầu tôi. Cuối cùng thì qua mọi khó khăn thì tôi cũng đã có hạnh phúc. Dù hay chỉ tạm bợ..
[...]
Sáng sớm, tôi bất ngờ tình giấc, thấy đồng hồ điểm 6 giờ và Lộc đang còn ngủ. Tay vẫn ôm lấy tôi, tôi nhẹ nhàng đẩy Lộc ra, bước xuống sàn nhà.
Trong biệt thự bỗng nhộn nhịp hẳn ra, tôi nghe thấy tiếng xì xầm bên ngoài cửa, tôi với trạng thái ngáy ngủ bước lại gần.
“Gạo nấu thành cơm chưa? Bà ơi tôi sắp có con dâu rồi sao?”
“Ông này bậy quá. Tụi nó chưa 18 nữa, phải mong là tụi nó hoà đi. Năm sau cưới là có cháu bồng”
“Ba mẹ này kì quá. Mới 50 tuổi đầu đã mong có cháu rồi. Quan trọng là chị Hạ và gia đình chỉ kìa”
Trời ơi, đó chắc chắn là gia đình của Lộc, ba mẹ Lộc và Thanh. Họ đang nói gì thế nhỉ? Tôi không hiểu lắm.
“Mẹ Hạ chịu rồi còn ba với hai anh của con bé thôi. Tôi sợ vụt mất đứa trẻ này quá”
“Tôi còn nôn có cháu hơn bà?”
Gì thế? Họ đang nghĩ gì vậy. Tôi cố gắng lắng tai nghe áp vào cửa thì bỗng cửa mở toạt ra. Tôi mất đà té ra bên ngoài.
Ba mẹ Lộc lúc này đỏ cả mặt. Họ ngượng ngùng chạy đến đỡ tôi dậy. Giọng run run.
“Cô... cô không biết gì đâu..”
Mẹ Lộc nhìn sang chồng mình cầu cứu. Mặt ông ấy cũng tái mét.
“Chú.. chú.. chú..”
Thanh thấy hai người ngượng đến nỗi giọng lắp liền chạy đến giải vây. Cậu cười hì hì như chưa từng có gì. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cắt ngang.
“Ba mẹ à, Hạ dậy rồi. Cùng xuống ăn sáng nhé?”
Thanh nhìn tôi cười tươi, tôi cũng đàng gật đầu. Lúc nãy té đau quá, người nên run mới là tôi chứ?
Trên bàn ăn, bày rất nhiều đồ ăn ngon và thịnh soạn. Ba Lộc ngồi đầu, mẹ Lộc ngồi bên trái, tôi và Thanh ngồi bên phải.
“An Hạ con... con ăn tự nhiên nhé”
“Đúng rồi.. con dâu, à không Hạ.. ăn nhiều nhé”
Ba của Lộc run đến mức tay cầm đũa cứ rớt quài. Trước đây nhìn thấy ông ấy rồi, rất phong độ lại còn lạnh lùng nhưng giờ thì khác. Tôi cười thầm.
“Cô chú ăn ngon miệng ạ”
Ba và mẹ Lộc nhìn nhau nháy mắt mừng, có thêm một cô con gái như Hạ còn gì bằng nhỉ? Họ đang toan tính cái gì đó.
“Ông chủ, ông chủ, tự nhiên có 5 chiếc Audi 8 xông thẳng vào khu dinh thự mình ạ”
Một người quản gia bước vào vẻ mặt thất thần. Ba Lộc vừa nghe xong mặt mài biến sắc
“Ai cả gan dám xông vô nhà ta thế?”
Vẻ lúng túng khi nãy thay bằng thái độ giận dữ . Chưa bao giờ có ai không hẹn lịch mà tự ý đến như bây giờ, phá hoại khung cảnh yên bình ăn sáng cùng con dâu. Đó là một sự xúc phạm. Ông ấy bỏ đi và mẹ Lộc cũng ra xem. Tôi và Thanh cũng chạy ra. Bóng dáng quen thuộc của ai đó...
Là vệ sĩ nhà tôi mà?! Chiếc xe đi đầu mở cửa. Ba tôi bước ra với bộ GREY CASHMERE JACKET, tóc vuốt keo. Đi theo sau là hai anh tôi, anh Yên với bộ MIDNIGHT BLUE CASHMERE AND SILK HIGH-NECK JUMPER và anh Bình là IVORY WHITE COTTON AND SILK JUMPER. Họ đều đeo kính râm, mặt có chút lạnh nhạt. Ba người họ đi show diễn à? Ba tôi ít khi mặc vest trừ khi đi làm việc quan trọng. Họ đến đầy làm gì?
Ba tôi bước lên dõng dạc.
“Thái Cao Văn, trả con gái yêu quý cho tôi. Ông định ςướק luôn Hạ bé bỏng của Tô Trọng An tôi sao?!”
“Hai anh em tôi không ngại chơi với con trai ông đâu, đừng lôi em gái tụi tôi vào!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc