Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 18

Tác giả: Thanh Trà

Tôi kêu Thanh mãi mà không thấy câu trả lời. Không lẽ ở đây chẳng có nỗi một anh chị quét dọn nào đó sao? ૮ɦếƭ rồi, Lộc mà phát hiện là không còn lỗ chui luôn.
Nói vậy chứ lòng hiếu kỳ nó lại chiến thắng tất cả các cậu ạ. La mệt quá nên tôi đành khám phá phòng Lộc vậy. Phòng rất lớn, có thể to bằng căn phòng tôi khi nhân lên hai con số. Phòng thì tối thui chẳng thấy gì hết. Chỉ có ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ rọi vào, và nó chuẩn bị tắt nắng dần về chiều.
Tôi đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra cho căn phòng có chút ánh sáng. Phòng Lộc trang trí rất tinh xảo, chủ yếu màu lạnh là xám và đen. Còn có ti vi rất lớn, tủ lạnh riêng. Phòng đựng quần áo riêng, bàn học rộng như cái bàn ăn nhà tôi ( do nhà tôi thích nhỏ mà ấm cúng nên không thích chi vào mấy khoản này ). Trên đó treo một vài tấm ảnh gia đình của Lộc. Tập sách rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Tôi cứ mãi đi mà không may dặm vào một lon bia trên sàn. À không, hơn 5, 6 lon cơ. Mắt tôi nhìn về phía chiếc giường rộng ở cuối phòng. Có người đang ngủ ở đó, đó là Lộc..
Tôi chưa từng thấy Lộc như thế. Đầu tóc bù xù, quầng thâm hiện rõ, người thì nồng nặc mùi bia. Lại còn ngủ rất say. Tôi không kìm lòng mà bước lên giường Lộc, ngồi kế cậu ta.
“Sao cậu có thể dễ thương kể cả khi ngủ thế?”
Tay tôi mân mê trên má của Lộc. Cậu ngủ rất ngoan, co ro ở giữa giường. Tôi khẽ cúi xuống định hôn vào má của Lộc. Thì bỗng nhiên con người ấy mở mắt. Tôi giật mình.
“Chị đang làm gì ở đây vậy?”
“À không có gì, tôi xin lỗi”
Tôi vội phóng xuống giường. Chưa kịp đứng lên thì đã bị bàn tay to lớn của Lộc nắm lại, tôi mất đà ngã vào xuống giường. Lộc thuận thế mà vòng tay qua ôm lấy tôi, chân còn gác lên người tôi nữa.
“Hãy để em mơ chút nhé, em sợ tỉnh dậy chị Hạ lại đi mất”
Haizz, Lộc chưa hết tỉnh rượu nữa. Thân thể nhỏ bé của tôi bị thân thể to lớn của cậu ôm gọn vào lòng. Không thể chống cự được nữa. Đành phó mặc cho Lộc ôm vậy.
Tôi cũng chìm vào giấc ngủ...
“Hạ, sao chị ở đây?”
Tôi mơ màng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Nhìn sang Lộc khuôn mặt khó hiểu.
“Cậu say nhất quyết ôm tôi ngủ. Xin lỗi đã làm phiền”
Tôi toàn thân uể oải bước xuống giường. Đầu óc mơ mơ màng màng. Không còn quan tâm Lộc thế nào nữa bởi vì càng nhìn càng đau lòng thôi.
“Chị cậu nhốt tôi vào đây rồi. Cậu có chìa khoá thì mở dùm. Tôi về”
“Tôi không có chìa khoá”
Nani?! Nói câu ấy nghe tỉnh thế? ૮ɦếƭ tôi rồi, vào hang cọp và ngu ngốc thế được. Haiz. Huhu.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bức tóc thì Lộc đã đến từ sau lưng lúc nào. Cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, tay chạm vào vai tôi.
“Vậy chị đành ở đây tới sáng mai rồi. Chị tôi bảo đi Đà Lạt rồi. Mai chủ nhật, người hầu nghỉ từ 6h hôm nay. Mai ba mẹ tôi về”
Trời ơi sao ăn trúng combo gây đau khổ thế?!
“Đừng lại gần tôi”
“Tại sao?”
Lộc tiến lại gần, tôi càng lùi lại nữa. Mặt tỏ ra chán ghét Lộc. Cậu ta vẫn tiếp tục ép sát tôi vào tường, không cho tôi đường thoát.
“Tôi sai rồi.”
“Hử?”
*chụt!
Lộc hôn vào môi tôi. Cậu cười khoái chí còn mặt tôi thì đỏ ửng lên như bị dị ứng. Cậu xoa đầu tôi rồi bỏ vào phòng tắm. Chuyện này là như thế nào chứ? Tại sao lúc lạnh lúc nóng với tôi như thế?
Tôi nghe tiếng nước chảy. Hình như Lộc đang tắm. Tôi trong lúc cậu ta bận, tìm đại một chỗ nào đó núp, lựa chọn chính xác là cái tủ đồ của cậu ta. Ngủ ở đó tới sáng cũng ok lắm.
“Tô An Hạ chị đâu rồi?”
Lộc hình như đã xong xuôi hết, cậu ta nhìn quanh chẳng thấy tôi đâu. Gương mặt bỗng có chút giận.
“Tôi mà tìm được mà chụt chị 10 cái đó”
“An Hạ ơi, chị đừng dỗi nữa. Tôi sai thật rồi”
Lộc càng tiến lại gần chỗ tôi đang trốn. Tôi cố hết sức nín thở. Không cho cậu ta phát hiện thì..
*ọc.... ọc... ọoo ~
“Tìm thấy chị rồi”
Lộc mở tung cửa ra. Cười đắc ý. Bụng tôi đói rồi sao lại kêu vào lúc này?
“Lộc.. tha cho tôi.. á!!!”
Lộc bế xốc tôi lên đưa về phía sofa, nhẹ nhàng đặt xuống. Tôi chẳng chịu yên vị mà trốn sang chỗ khác. Vừa đi được vài bước đã bị ai đó vòng tay qua eo ôm chặt lại.
“Chị Hạ.. em sợ lắm... chị đừng đi mà.”
“Buông tôi ra đi. Thư biết sẽ không hay đâu”
Tôi cảm nhận được Lộc đang đặt cằm lên chiếc vai tôi. Nhưng tôi vẫn phũ. Cậu ta đáp lại bằng một câu khá tỉnh bơ.
“Thư chị họ tôi mà. Chị ấy mới bị cắm sừng nên nhờ tôi giả dạng làm bạn trai cho thằng nyc tức chơi. Nhưng trong thời gian ấy tôi không được tiếp xúc với chị. Đổi lại chị ấy sẽ cho tôi biết tất tần tật những thứ về chị và bí quyết cua mau đổ”
“Thằng ngu này!!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc