Dương ngồi dậy xoa đầu tôi. Lục trong cặp tôi ra hộp thuốc để lên bàn, đặt một cục kẹo lên đó.
“Nhường chỗ cho cậu. Ngủ một chút cho đỡ buồn hơn. Kẹo tôi yêu thích đó, tặng cậu”
Dương lững thững bỏ đi. Tấm lưng cậu thật cô đơn. Chúng tôi vẫn là bạn được mà.
[...]
Mấy ngày nay, tôi chẳng thể nào chịu đựng nỗi nữa. Tôi nhờ Thanh hẹn Lộc ra vườn hoa. Muốn nói chuyện với cậu một lát.
Xuân đã đến.. hoa càng nở rực rỡ hơn. Tôi nhìn thấy chàng trai ấy, vẻ đẹp rực rỡ như hoa, đang dần dần bước về phía tôi. Nhưng, khuôn mặt cậu ta đã không còn vui vẻ như trước nữa.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt Lộc đã nhìn sang chỗ khác tránh né.
“Chị tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn nói chuyện với cậu”
Tôi càng cố nhìn vào mắt Lộc, cậu càng né tránh. Cậu ta làm sao thế?
“Tại sao cậu tránh né tôi?”
“Hmm, tại vì không muốn theo đuổi chị nữa”
“Vậy à...”
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Chỉ đành nói vài lời qua loa. Con người tôi vốn là vậy, mít ướt lắm, người ta mới nói tí đã muốn khóc. Tôi cố gắng giằn lòng nói tiếp. Không khí càng thêm gượng gạo.
“Cậu thích Ái Thư đúng không Lộc?”
“...”
“Nhìn tôi này Lộc”
Tôi ngước lên nhìn Lộc. Tim này nhói lên. Mặt cậu ta bây giờ đã không còn cảm xúc gì nữa. Tôi vẫn cố len lỏi một chút hi vọng. Cậu ta càng tránh né..
“Ơ hai người ở đây làm gì thế?”
Thư đằng sau chạy đến, với nụ cười rất tươi. Khoác lấy tay của Lộc, nhìn tôi như muốn đuổi khéo.
Tôi bây giờ càng cố gắng mặt dày hơn, lặp lại lời nói đó, ép Lộc nhìn vào đôi mắt tôi.
“Cậu thích Thư đúng không?”
“...”
Lộc vẫn im lặng như thế. Đôi mắt càng rũ xuống. Thư tỏ ra khó hiểu về cuộc nói chuyện của tôi và cậu, tay âm thầm siết chặt tay Lộc hơn.
Tay tôi bất giác siết thành nắm đấm. Móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu. Tôi nhìn Lộc, nước mắt bây giờ đã tràn ra khoé mắt. Tôi hít thở thật sâu. Tay đưa lên mái tóc, kéo chun buột tóc rớt xuống, ném vào người Lộc.
“Được, từ nay không phiền cậu nữa”
Tôi chạy đi, chạy để trốn những tổn thương ngày hôm đó. Trái tim như bị ai Ϧóþ nghẽn, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Tình cảm tôi vẫn bị chà đạp đến đáng thương. Thật sự ông trời đang trêu tôi sao? Tại sao tôi chẳng thể hạnh phúc ít nhất ở khoảng thời gian cuối cùng..?
Tôi chạy rất lâu.. rất lâu. Cho đến khi vấp vào đá mà té xuống nền xi măng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt thấm vào tim tôi. Thật lạnh giá.. tôi ghét mưa lắm. Tôi ngồi trên đất, bộ dạng thảm hại, tôi lại khóc, lại khóc và chẳng biết làm gì ngoài khóc cả.
“Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như thế?!”
“Tôi không biết nữa. Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ hạnh phúc mà”
Một giọng nói đi đến. Đôi mắt đã mờ đi của tôi nhìn thấy Dương đi về phía mình với chiếc ô đen. Để cậu ta nhìn thấy bộ dạng này thật thảm hại mà.
“Lên tôi cõng”
“Không cần đâu”
Dương nhíu mày, tỏ vẻ bực bội.
“Giờ một là tôi cõng cậu đến xe nhà tôi xong quản gia đưa cậu về. Hai là hai anh cậu tới và xử thằng nhãi đó. Cậu chọn đi”
Trước lời hâm doạ ấy. Tôi đành phải leo lên lưng Dương cõng về. Người tôi nhỏ bé nên cậu ta dễ dàng cõng một cách gọn gàng. Tay vừa vịnh tôi vừa cầm ô. Dưới tiếng mưa rơi, Dương thật dịu dàng.
“Hạ, cậu thích Lộc à?”
“Ừm”
Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi chỉ nghe loáng thoáng Dương nói rằng cậu ta rất hối hận...
[...]
Mấy ngày sau tôi ốm hẳn vài ngày liền. Sốt cao đến mức hai anh phải nghỉ dạy mà chăm tôi. Còn suốt ngày càm ràm tôi nữa. Ba mẹ đi công tác. Hai ông chẳng khác gì bà thím của tôi.
Hơn 4 ngày tôi mới đi học trở lại. Chẳng có chút động lực gì cả. Cứ ngỡ như vừa mới hôm qua, cứ mỗi lần buồn thì thế nào cũng ốm nặng. Cái thân thể yếu ớt cùng trái tim ngu ngốc này làm tôi mệt quá..
“Khoẻ chưa hả An Hạ của tôiiii?!”
Thanh luôn xuất hiện bất ngờ như thế, tay kẹp lấy cổ tôi. Thanh nghỉ học từ hôm đi chơi về để đi ra Bắc cùng mẹ hơn một tuần nay. Cậu ta nắm bắt thông tin nhanh thật chứ.
“Khoẻ rồi cô nương ạ. Mới sáng đã tràn trề năng lượng thế?”
“Hôm nay là sinh nhật tôi đó!!”
Thanh cười tít mắt, đúng rồi hôm nay là 29/1 sinh nhật của Thanh mà tôi quên mất. Thật tồi tệ mà.
“Tôi biết cậu quên. Chiều nay rảnh hông?”
“Sao đó?”
“5h30 sang nhà tôi ăn sinh nhật với gia đình tôi nhé!!”
[...]
Buổi chiều hôm ấy, hai anh tôi biết tin tôi đi chơi thì đã sửa soạn cho tôi rất nhiều. Nào là chân váy Dior, áo phông Banlenciaga, đôi vans và tự tay lái chiếc Ferrari đưa tôi đi
Nhà Thanh là một căn biệt thự xoa hoa. Có nhiều dãy riêng biệt. Từ cổng vào đến cửa dãy chính chắc tầm 5 phút. Có rất nhiều người hầu hai bên đón tiếp tôi. Gia thế của nhà họ Thái thật không tầm thường. Theo lời mẹ kể, ba Thanh là tỷ phú việt kiều, còn mẹ Thanh có nhiều chuỗi nông nghiệp bên nước ngoài. Nhưng cậu ta không hề cau có xíu nào.
Vừa thấy tôi đến, Thanh đã nồng nhiệt chạy ra đón tôi.
“Tôi cứ tưởng cậu không đến ấy chứ”
“Không đâu, vì cậu là người đầu tiên mời tôi đi sinh nhật đó”
Thanh bất giác lặng thinh, cậu ta nắm tay tôi vào nhà. Nhà rất yên ắng và rộng lớn, mang một chút cổ kính. Tôi nhíu mày, sinh nhật cậu ta sao không tổ chức tiệc tùng gì thế?
“Thanh này, cậu không tổ chức gì hết à?”
“Không đâu. Ba mẹ tôi bận cả rồi. Hôm nay chúng ta chơi suốt đêm đi. Cậu ngủ với tôi, Quốc ngủ với Lộc”
Nà ní?! Có Lộc nữa à? Tôi suýt quên mất đi, cậu ta là Thái Phát Lộc em của Thái Ngọc Thanh và tôi đang đi sinh nhật của người tôi tuyên bố cạch mặt. Sao mày ngu quá vậy Hạ?!
“Tôi dẫn cậu đi tham quan nhé?”
Thanh dẫn tôi đi khắp nơi trong sảnh chính. Cậu thân thiện giới thiệu với tất cả mọi người. Các anh chị hầu cũng rất yêu quý tôi. Không khí vui vẻ đến lạ thường.
Đến một căn phòng nằm ở tầng ba. Thanh bảo tôi cứ vào trước vì nghe tiếng Quốc gọi. Tôi cũng vào xem. Căn phòng khác với bên ngoài, tối om đến đáng sợ.
*cạch!
Tôi giật mình. Lao về phía cửa. ૮ɦếƭ rồi, cửa lại khoá mất rồi. Tôi vội la hét kêu cứu thì giọng Thanh bên ngoài vọng vào.
“Tôi biết cậu và Lộc giận nhau nên hai người làm hoà đi nhó. Tôi sẽ không nói đó là phòng Lộc đâu. Tôi đi hẹn hò đây!! Tạm biệt em dâu yêu quý