Suốt hơn 15 phút qua, tôi run sợ ngồi ở ban công nhìn vào. Lộc đang quằn quại trên ga giường, mặt đau đớn nhìn lấy tôi. Mồ hôi cậu tuôn ra ướt cả áo, đôi mắt ᴆục ngầu.
Tiết trời càng về đêm càng se lạnh, áo len của Lộc rộng đến mức bao trùm lấy tôi. Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi không thể để Lộc cứ đau đớn cả đêm được. Tôi lấy hết can đảm mở cửa vào, chạy đến bàn tìm điện thoại của Lộc, không biết cậu ta cất ở đâu mà tôi tìm không thấy. Tôi một bên đang run cầm cập một bên đang lo sợ con hổ ở phía sau lưng mình.
“Tôi đã bảo... chị đừng vào... mà..”
Một giọng nói đầy tức giận truyền đến từ sau lưng tôi, tôi chưa kịp quay người lại thì đã bị Lộc nhào đến ấn xuống sàn, bây giờ... bây giờ.. cậu ta không còn khống chế được nữa.
“Tôi.. tôi.. chị..”
“Lộc đừng mà!!!”
Lộc giữ chặt lấy hai tay tôi treo lên đỉnh đầu, cậu ta xé toạt áo sơ mi của mình, và áo len của tôi cũng chính tay cậu xé. Lộc nhìn tôi hoang dại. Cậu ta cưỡng hôn tôi, nụ hôn rất mãnh liệt khiến tôi bị hút vào trong đấy. Nụ hôn cậu xuống bên tai tôi, trượt qua cổ. Tôi bất giác sợ hãi, những ký ức không tốt đẹp ấy lại ùa về..
“Lộc.. tôi cầu xin cậu buông tôi ra..”
Tôi cảm nhận dây áo của tôi cũng trượt xuống từ từ. Tôi hét lên, đẩy Lộc ra, nước mắt giàn giụa. Lộc bây giờ như đã thức tỉnh, cậu nhìn tôi ngỡ ngàng. Cậu còn run hơn cả tôi, nhìn thấy bộ dạng váy đã sắp rơi ra của tôi mà bất ngờ.
“Chị..”
“Lộc.. buông tôi ra..”
Lộc ngồi dậy, dùng tay đỡ lấy tôi nhưng bị tôi hất ra. Tôi nhìn những vết hôn đỏ ửng trên cơ thể thảm hại của mình. Tôi từng bước đi về phía nhà vệ sinh. Đôi chân run run, tôi rất sợ..
Tôi bước vào nhà vệ sinh. Khoá cửa chặt lại, ngồi trong bồn tắm co ro. Bên ngoài là tiếng Lộc giận dữ, và những tiếng đổ vỡ. Bên trong là tiếng nước chảy và tiếng tôi khóc.
30 phút sau..
*rầm!
Thanh đạp cửa xông vào. Nhìn thấy bộ dạng của tôi mà giật mình. Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“An Hạ không sao rồi.. có tôi ở đây..”
“Thanh à, tôi rất sợ.. rất sợ”
Thanh ôm tôi, cỡ áo khoác choàng lên vai tôi và đỡ tôi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ là một mớ hỗn độn. Có vài vết máu nhỏ. Lộc làm thế để ngăn cản Dụς ∀ọηg của mình à?
“Thanh à, xin cậu. Làm ơn đừng nói cho hai anh tôi biết. Họ sẽ Gi*t Lộc mất..”
Thanh dìu tôi đi về phòng. Đôi mắt cậu đỏ hoe...
Sau đó, Thanh kể tôi nghe toàn bộ sự việc. Cậu ta nhìn thấy Ngọc ở khách sạn cảm thấy chuyện không lành nên đã cùng Quốc xông đến phòng tìm tôi nhưng không thấy nên đã qua tìm Lộc thì phát hiện Lộc đang nằm giữa phòng, đôi mắt ngây dại nhìn lên trần nhà. Tay rớm máu. Quốc phát hiện Lộc trúng thuốc nên đã dìu cậu ta đi trước. Trước khi đi Lộc đã khóc, chỉ vào nhà vệ sinh và không nói lời nào. Nên Thanh đã phát hiện ra tôi ở đó.
Sau sự việc ấy, Lộc bay về Sài Gòn ngay hôm sau. Thanh giúp tôi qua mặt các anh trai bằng việc giả bệnh, đã giúp cho những vết đỏ trên người tôi mờ đi. Đến tận ngày ra về tôi mới bước ra khỏi phòng.
[...]
Cũng từ hôm đó Lộc bắt đầu thay đổi..
Cậu không còn bắt chuyện với tôi như trước nữa mà lờ đi. Cố tình bơ tôi.
Lộc không dỗi, đôi mắt vô hồn. Cậu ít nói hơn hẳn. Mặc dù cậu biết tôi luôn đi theo cậu nhưng cậu chưa bao giờ quay đầu lại.
Lộc cũng không thèm trả lời tin nhắn tôi. Tiểu sử cũng bị xoá đi. Điều đó làm tôi rất buồn.
[...]
“Này, Lộc, cậu cố tình bơ tôi đấy à?”
Tôi níu áo Lộc lại nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn tôi một cái.
“Chị đừng lại gần tôi nữa”
Lộc gạt tay tôi ra, đi về phía trước. Còn tôi cứ bị ngỡ ngàng, cậu ta lại tới tháng nữa à?
[...]
“Ê tụi bây, biết bé Lộc ở dưới không? Hình như công khai tình cảm với Thư lớp mình rồi ấy”
“Gì ghê vậy. Đúng là hot boy hot girl yêu nhau. Ai lại đi yêu thứ rẻ..”
Mấy cậu ta nhìn về phía tôi, khẽ cười khinh. Ừ thì ra là cậu có người khác rồi.. đúng là lòng người mà. Sao trái tim tôi lại đau thế này?
Thư là lớp phó học tập của lớp tôi, xinh đẹp, và giàu nữa. Thích hợp với Lộc hơn tôi rất nhiều.
“Các cậu đừng đùa nữa, tôi với bé ấy chỉ là bạn thôi”
Thư đi vào nghe thấy liền cười đắc ý. Miệng thì nói thế nhưng tôi biết cậu ta đã để ý đến Lộc lâu lắm rồi.
[...]
Tôi lững thững đi lên sân thượng, đôi mắt nhìn về phía dưới. Là Lộc và Thư, họ đang cùng nhau ăn cơm, thích thật..
Lòng tôi râm rang một cảm xúc khó tả. Nó như Ϧóþ nát vào trái tim tôi. Rốt cuộc đây là cảm xúc gì?
“Thất tình à?”
Một giọng nói truyền đến. Là Dương đang ngủ trưa trên chiếc võng cạnh bàn ăn. Tôi chầm chậm bước về đó, cười gượng cho qua chuyện.
“Khi tôi phũ với cậu, mặt cậu cũng như thế.”
“Có vẻ cậu hiểu tôi quá ha?”
“Tôi là bạn bè thanh mai trúc mã của cậu mà”
Dương vừa nói vừa ngồi dậy. Lấy từ trong bìa hai hộp cơm, đẩy về phía tôi.
“Làm gì cũng phải nghĩ đến mình một chút. Ăn đi rồi uống thuốc”
Tôi vội từ chối bữa ăn ấy nhưng bị Dương lườm cho một cái rõ đau. Cậu nhất quyết bắt tôi ăn và càm ràm tôi. Càng nói, mặt cậu càng buồn đi hẳn.
“Tô An Hạ.. cậu từ chối phẫu thuật rồi đúng không?”
Giọng Dương trầm xuống. Tôi đang ăn cũng phải dừng lại. Sao cậu ta biết chứ?
“Cậu biết nếu không phẫu thuật cậu sẽ ૮ɦếƭ trong vòng một năm nữa mà Hạ?”
“Tôi biết.. chỉ là tôi không muốn mình ૮ɦếƭ trên bàn mổ. Tôi muốn giành thời gian cuối đời của mình bên gia đình và..”
“Thằng nhãi đó có biết không?”
“Lộc chưa biết.. nhưng cậu đừng nói cho em ấy. Tôi không muốn em ấy buồn..”