Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 15

Tác giả: Thanh Trà

Sau khi kết thúc kì thi học kì 1, chúng tôi sẽ có một chuyến đi chơi với trường, địa điểm là Đà Lạt - vùng đất mộng mơ. Mọi năm tôi sẽ không đi nhưng năm nay thì đặc biệt bởi vì có hai anh trai tôi và Lộc..
Từ cái ngày hôm đó, tôi đều tránh né Lộc và kiểm điểm lại bản thân mình. Không thể để cảm xúc nhất thời làm tổn thương Lộc được.
Trước ngày đi, hai anh trai tôi dẫn đi rất nhiều nơi để sắm đồ, đi tới đâu, hào quang của nó chiếu rọi tới đó. Nhiều người xin in4 lắm mà bị từ chối, họ còn chính tay lựa đồ cho tôi nữa. Mấy người khác nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị nữa cơ. Đồ của Zara, H&M,.. tôi chỉ nhớ rằng họ quẹt thẻ trên dưới 10 lần..
Đêm xuất phát, chúng tôi tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2h tối, đương nhiên là hai anh tôi bắt tôi đi ngủ lúc 6h chiều và dậy vào 12h đêm để chuẩn bị. Anh Yên thì lựa cho tôi một cái yếm váy màu hồng, anh Bình lựa áo phông đen. Ba tôi thì lựa đôi adidas superstar bold dễ đi nhất và thoải mái, mẹ thì thắt hai bím tóc cho tôi, còn trang điểm nữa cơ.
Tự tay đưa tôi đi đến sân bay, trên đường đi hai người còn bàn nhau.
“Anh thằng Dương”
“Em thằng Lộc”
“Nhất trí!”
Tôi kiểu [..]
Vừa đến sân bay, xa xa tôi đã nhìn thấy Lộc với chiều cao quá cao. Hôm nay cậu ta vẫn mặc áo hoodie chuối vàng và quần hoạ tiết, còn mang nón Mũ MLB Bucket Yankees Beige 32CPHF-911 Màu Be. Đúng là một con người màu mè.
“Hi chị Hạ!!”
Vừa thấy tôi đã hớn hở như thế, tôi vội núp sau lưng của hai anh tôi. Họ cũng hiểu ý cười cười mà che lại. Thế là Lộc vừa hớn hở phút trước lại bị phũ phút sau, mặt buồn lắm.
Suốt cả chuyến đi trên máy bay, hai ông anh tôi ngủ như ૮ɦếƭ. Dựa vào hai vai tôi, lâu lâu còn giật mình tìm kiếm tôi.
Lộc nhà ta quyết không ngủ, nhìn tôi chằm chằm..
Đáp xuống sân bay, vì là thầy nên hai anh tôi phải đi sắp xếp thủ tục cho học sinh. Bỏ tôi ở đó, còn dặn không được đi đâu kẻo lạc.
“Hello!!! Hôm nay cô Hạ nhà ta mặc đồ đẹp thế”
“Ơ, Thanh à? Nãy giờ tôi tìm cậu đó”
“Tìm tôi ha tìm..”
Thanh vừa nói vừa liếc nhìn Lộc ở phía sau lưng tôi lúc nào. Tôi run đến mức máu dồn lên tới não. Suýt thì xỉu.
“Sao chị né em?”
Lộc ra hiệu đuổi Thanh đi, mặt giận dỗi. Tôi tìm Thanh cầu cứu thì ngay lúc đó người yêu của Thanh xuất hiện ςướק cậu ta đi mất. ૮ɦếƭ tôi rồi..
“Ờ thì.. tôi..”
“Tại tôi hôn chị nên chị mới né tôi đúng không?!”
“Nào, im miệng nhanh đi, sao nói lớn thế?”
Lộc vòng tay qua ôm tôi, siết chặt tôi vào người cậu.
“Hôn tôi rồi còn trốn tránh trách nhiệm? Mặt đỏ thế, ha là thích tôi rồi..?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sang để kiếm ai cầu cứu thì tìm thấy Dương.. thôi.. thà bị phạt còn hơn.
“Chị quên rồi hả? Ha để tôi giúp chị nhớ?”
Lộc cúi người xuống định hôn tôi nhưng bị tôi né được và thoát ra khỏi vòng tay cậu ta. Lộc chỉ biết chống nạnh đứng đó mà cười.
Sau đó, chúng tôi tham gia các hoạt động và tham quan các địa điểm du lịch. Hai anh tôi thì khỏi nói rồi, dắt tôi đi quá trời nơi còn chụp hình cho tôi nữa. Nhưng cuối cùng bị giám thị dắt về làm, nhìn tôi ấm ức.
“Mặc vào đi, cậu mặc đồ mỏng quá đó”
Dương đi đến bên tôi, lấy cái áo len của cậu choàng cho tôi rồi bỏ đi. Lộc thấy thế cũng đi đến.
“Mặc của em đi, ấm hơn đó”
“Cảm ơn cậu nhưng..”
“Chị bệnh là đừng hòng tôi chăm”
Lộc cau mày, nhẹ nhàng ϲởí áօ len của Dương ra và giúp tôi mặc áo hoodie của cậu. Áo của Lộc dài đến đầu gối tôi :))
[...]
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó tôi không ở lại khách sạn.
Tôi đang ngồi xem tivi ở phòng, Thanh thì đi hẹn hò rồi. Do mệt nên tôi chẳng muốn đi đâu nên đã nằm lì trên giường. Có ai đó đã gõ cửa phòng tôi.
“Phòng 1056, Lộc đang đứng trước cửa đợi cậu”
“Hử? Ai đó?”
Lúc tôi mở cửa thì không thấy ai nữa. Tính tôi thì dễ tin người nên đến phòng cậu ta, trên đường đi vừa đi vừa thắc mắc tại sao không qua tìm tôi chứ? Tôi chỉ mặc chiếc váy trắng dài và áo len khoác ở ngoài.
Vừa đến nơi cửa không khoá, phòng tối om. Tôi tiến vào, bật công tắc ở cửa. Trong căn phòng rộng lớn, tôi nhìn thấy Lộc nằm co ro trên giường, tay nắm chặt lấy ga giường. Mồ hôi đầy trên trán.
“Lộc!!! Em làm sao thế?”
Lộc mở mắt mệt mỏi, cậu ta vừa thấy tôi như vớ được vàng. Chụp lấy tay tôi.
“Chị Hạ, em không xong rồi..”
“Sao.. sao cậu làm sao?”
“Em bị bỏ thuốc rồi. Chị Ngọc.. chị ta là nhân viên trong khách sạn..”
*cạch!
Tôi nghe thấy tiếng khoá cửa liền vội chạy đến bên cửa vào. Ai đó.. đã khoá từ bên ngoài rồi! Tôi bắt đầu hoảng hốt.
“૮ɦếƭ rồi.. cửa bị khoá rồi. Lộc, cậu ổn chứ?”
Tôi có đọc trên mạng, nếu bị bỏ thuốc thì phải làm chuyện đó hoặc sẽ chịu đau đớn rồi ૮ɦếƭ.. nếu có thuốc giải.. nhưng bây giờ bị nhốt làm sao đây? Không lẽ.. tôi đành trơ mắt nhìn Lộc như thế?
“Chị Hạ.. chị Hạ..”
Lộc cởi nút trên áo sơ mi ra, đôi mắt nhìn tôi hoang dại, tôi bắt đầu run sợ. Cậu ta sẽ..
“Tôi.. tôi có thể giúp gì cậu?”
“Thứ chị muốn giúp, không thể.. chị hiểu mà”
Lộc nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng chịu khổ. Đôi mắt đã hoá điên dại. Cậu cố gắng hết sức để nói với tôi.
“Trong vali là áo khoác len của tôi, chị lấy và ra ngoài ban công đi. Khoá cửa chặt lại, dù tôi có xảy ra chuyện gì chị cũng đừng đi vào.. tôi cầu xin chị”
“Nhưng..”
Tôi bật khóc, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lộc. Tôi sợ lắm.. lỡ Lộc có chuyện gì thì sao?
Nhưng Lộc vẫn nhìn tôi, cười nhẹ.
“Chuyện đó.. chị không nguyện ý thì tôi sẽ không ᴆụng tới chị. Tôi không muốn làm tổn thương chị. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi của chị. Sau này, chuyện đó tôi và chị cùng làm cũng không muộn”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc