Tôi ngước lên, nhìn thấy mặt Lộc hốt hoảng, không còn tức giận như ban nãy nữa. Tôi càng khóc lớn hơn, hai tay vòng lên cổ của Lộc, úp mặt vào cổ cậu ta, ghì chặt cậu mà khóc. Lộc còn hoảng hơn tôi.
“Em sai rồi.. chị chị khóc là em buồn lắm”
“Cậu, cậu, cậu nạt tôi”
Tôi mè nheo với Lộc. Cậu cuống cuồng dùng tay lau nước mắt cho tôi. Xin lỗi tôi rối rích.
Tôi bỏ đi về, trên đường vừa đi vừa khóc. Lộc chạy theo sau lưng, vừa ôm cặp tôi, vừa lon ton theo, con người cậu ta sao có thể thay đổi nhanh thế??
Ra xe bus, tôi cố tình lựa chỗ đã có người ngồi sẵn mà ngồi. Lộc thiu thỉu ngồi đối diện. Lâu lâu cứ liếc qua nhìn tôi mà vẫy vẫy tay. Thấy thế, một người phụ nữ trung niên nhìn tôi phì cười.
“Hôm nay tụi con hờn dỗi ha sao mà ngồi riêng thế? Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau thật dễ thương”
“Không... đâu cô ơi. Chúng con không có gì hết”
Bà ấy cười chọc tôi. Còn tôi vội giải thích rối rích.
“Ta nhìn thấy tụi con những ngày đầu rồi. Lúc còn chưa quen nhau, mỗi lần con ngủ ở bên ghế ngoài, cậu ta đứng đấy dùng tay đỡ đầu con. Cô có chụp lại nè”
Bà lấy điện thoại ra đưa tôi. Đó là Lộc với chiếc hoodie vàng chuối, tay cậu ta đang đỡ đầu tôi, còn tôi ngủ như ૮ɦếƭ.. rồi còn một tấm ảnh tôi úp mặt vào bàn tay cậu mà khóc như mưa. Tôi bất giác cười.
“Cô gửi cho con nhé. Con làm kỉ niệm”
Tôi nhìn sang Lộc, cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt ăn năn hối lỗi. Tôi phì cười, sao trên đời lại có người dễ thương như cậu ấy chứ?
[...]
Về nhà thì thấy Lộc đăng một trạng thái đầu tiên trên facebook. Tôi tò mò bấm vào, cậu ta chơi facebook lâu như thế mà chưa từng up bất cứ thứ gì, thế mà dòng trạng thái lại hơn 1k like, toàn cmt của nữ sinh không ấy chứ.
Đại khái Lộc đăng một câu có nội dung là
“Hôm nay tôi cả gan làm crs khóc”
Kèm theo một chiếc chun treo tên tay. Đó là của tôi mà? Sao trên tay cậu ta thế chứ? Nhiều cmt ngỡ ngàng hỏi cậu có crs rồi à, còn có người nhận làm của mình. Tôi chỉ cười trừ nhấn một dấu like. Một phút sau thấy Lộc cmt vào dòng trạng thái.
“Crush like rồi. Chị tha thứ cho tôi đi huhu”
Tôi vào trang Lộc thì thấy tiểu sử cậu để “người lớn của thế giới, bạn nhỏ chỉ của một mình mùa hạ ấm mà thôi” thật trẻ con mà.
Thế nên tôi tiếp tục giận.
[...]
Dạo gần đây chúng tôi bước vào kì thi quan trọng của hk1 nên rất ít gặp nhau. Dù gì tôi cũng đã cuối cấp, còn Dương từ ngày hôm đó ít gặp hẳn. Cậu ta cứ thui thủi một mình không còn đào hoa, một tay một em như trước.
Dạo gần đây, sức khoẻ tôi cũng dần yếu đi hẳn, hay có nhiều cơn đau tim và cũng sốt nữa. Nhưng tôi không muốn đến bệnh viện và uống thuốc, tôi đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Tôi không muốn mọi người phải lo cho tôi. Nhiều đêm khi tôi thức giấc đều thấy ba và mẹ khóc nhìn tôi, có lúc anh Yên giận tôi vì không chịu uống thuốc, anh Bình cứ mỗi đêm là cầu xin thượng đế cho tôi ở lại với mọi người một chút nữa. Có lẽ tôi chẳng sống nỗi hết tuổi thanh xuân này.
Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và..
Một buổi chiều đầu xuân, chúng tôi kết thúc học kì 1 căng thẳng. Đã hơn một tuần nay tôi không gặp Lộc. Vẫn về xe bus một mình, nhưng hôm nay lại có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Tôi không quan tâm lắm mà bước lên xe, do mệt quá nên tôi đã ngủ một giấc rất sâu. Khi tỉnh dậy, Lộc đã ngồi kế từ lúc nào. Cậu cũng ngủ, tay còn nắm chặt tay tôi, điện thoại đặt lên bụng có dòng chữ chạy qua
“Crush tôi dỗi rồi, tôi đang lợi dụng thời cơ mà dựa cô ấy, đừng làm phiền”
Tôi bật cười xoa đầu Lộc, và định rời chỗ xuống trạm. Nhưng cậu ta cũng thức theo tôi, suốt cả đoạn đường về cậu ta cứ nắm tay tôi mãi.
“Aa”
Nhưng cơn đau tim lại nhói lên, mỗi lần nó đến là cảm giác như có gì đó xuyên qua tim tôi. Tôi ngồi thục xuống, Lộc cũng hoảng hốt mà lấy cặp tôi, tìm thuốc.
“Tôi không uống đâu”
“Tại sao chứ? Đau đến phát khóc mà không uống chị mà có chuyện gì tôi làm sao?!”
“Không thích”
Tôi ôm иgự¢ quay đi chỗ khác. Tôi nghe tiếng cậu ta lấy thuốc ra, vẫn điềm đạm hỏi tôi.
“Chị uống không?”
“Không”
Lộc vẫn kiên nhẫn mà hỏi tôi. Nhưng tôi vẫn trả lời như thế. Cứ tưởng cậu ta sẽ bỏ cuộc nhưng không..
“Chị chắc chứ? An Hạ, nhìn em này”
“Chắc.. ưm..”
Lộc xông đến, giữ chặt gáy tôi. Môi cậu ấy chạm vào môi tôi, viên thuốc nhanh chóng được truyền qua, vị rất đắng.. phút giây ấy cơ thể tôi như không còn tự chủ mà chống cự, không.. tôi cho phép Lộc làm điều đó..
Đêm mùa xuân lạnh nhạt, chúng tôi ngồi bên lề đường, sưởi ấm tôi bằng nụ hôn cậu.
Đó là nụ hôn đầu..
Tôi yêu rồi sao..?