Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 12+13

Tác giả: Thanh Trà

“Đâu, đâu con dâu tôi đâu rồi?”
Người phụ nữ ấy nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó bà dừng mắt về phía tôi, nở nụ cười tươi.
“Bé Hạ đó à? Khi ta gặp con, con còn bé xíu à. Nào, đứng dậy nào”
“Ba và anh hai con còn quỳ thì con không đứng dậy đâu”
Bà chạy đến, nựng má tôi, định đỡ tôi dậy nhưng bị tôi ngăn cản. Mẹ tôi nhíu mày ra hiệu cho cả nhà đừng quỳ, tôi mới dám đứng dậy. Do quỳ lâu quá, chân tôi tê đến mất thăng bằng. Lộc vội chạy lại đỡ tôi thì bị anh Yên chặn lại, đẩy tôi về sau lưng anh.
“Cậu làm gì vậy?”
“Yên và Bình, hai con đừng làm vậy nữa. Lỡ em gái mình ế thì sao?”
“Thì chúng con lo”
“Tiền chúng con làm dư sức chăm sóc em ấy”
Mẹ tôi nghe hai anh trả treo vậy hơi giận, bà liếc hai anh tôi khó chịu. Ba tôi dùng thân hình to bự của mình che mất ba đứa tụi tôi. Bênh vực..
“Thôi, tôi với bà đi ăn trưa nào. Đi, bốn ba con cùng đi với Lộc nào”
Chúng tôi miễn cưỡng đi theo mẹ. Ba giấu trong túi vài viên kẹo đưa cho chúng tôi ăn đỡ đói. Suốt đoạn đường đến nhà ăn, tôi chỉ nghe tàm tạm câu chuyện của mẹ tôi và mẹ Lộc.
Đại khái họ là bạn bè lâu năm. Lúc nhỏ có hứa gả con cho nhau duy trì tình bạn chỉ là lời nói đùa nhưng họ rất hi vọng về mối quan hệ này. Mẹ Lộc bảo từ khi bất ngờ chuyển Lộc sang Mỹ thì cậu ta giận không thèm nói lời nào với bà, hôm nay thì chịu mở miệng nhưng điều bất ngờ đó là kêu bà cứu crush nó. Bà cũng không ngờ crush nó là lại con dâu hồi bé của bà.
Hai anh tôi nghe mà chướng cả tai. Hai người nhìn nhau, hình như định bày âm mưu gì đó. Không biết Dương tội nghiệp ở đâu rồi nhỉ. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi sang hướng khác, tôi định kêu lên thì Lộc ra dấu im lặng, cậu kéo tôi ra vườn hoa, đi sâu vào ấy là chiếc võng.
“Chị ngồi đi”
“Cậu kéo tôi đây ra làm gì?”
Lộc chỉ cười, khẽ xoa đầu tôi. Cậu lấy từ trong cặp ra nhiều hộp cơm đầy màu sắc, bày trước bàn gỗ. Rất nhiều món ngon.
“Chị ăn nhiều vào, nay chị ốm đi trong thấy”
“Nhiều quá, tôi không ăn hết đâu”
“Em đút”
Tôi mở to mắt hết cỡ, Lộc càng cười ngơ ngơ khoái chí. Tôi vội lấy phần mình ăn, còn Lộc thì loay hoay làm việc khác. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang bóc vỏ tôm cho vào hộp của tôi, còn cẩn thận lựa những thứ ngon, thoáng chốc hộp cơm tôi đã rất đầy.
“Này, sao cậu không ăn?”
“Nhìn chị ăn em no rồi”
Lộc vừa nói vừa dùng tay lấy hạt cơm trên miệng tôi đưa vào miệng mình. Tôi chau mày, cậu ta điên rồi.
Tôi vội, gắp cho cậu ta. Lộc ngoan lắm, ăn khoẻ nên ăn hết ngay, còn khen đồ ăn tôi gắp rất ngon.
Ăn xong còn bắt tôi uống thêm sữa và uống thuốc. Sau đó Lộc đi vòng qua bên hông tôi, ngồi xuống võng và nằm trên võng. Tôi cũng bất ngờ, vì võng rất to nên tôi ngồi một bên còn cậu thì nằm một bên.
“Chị canh em ngủ nhé”
Nói rồi, Lộc nhắm mắt ngủ. Gió trưa thổi nhẹ qua mái tóc Lộc làm chúng phất phới. Khi ngủ, hai má phúng phính của cậu thu hút tôi. Tôi khẽ nhìn cậu cười.
“Chị đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, em khó ngủ lắm”
[...]
Giờ nghỉ trưa kết thúc, nhiều hoạt động được diễn ra. Dương tham gia đá banh còn Lộc bóng rổ. Khổ là cả hai môn ấy hai anh tôi đều làm trọng tài. Khỏi phải nói bị gây khó dễ lắm. Và nhờ thế mà Lộc được nhiều bạn nữ tia và xin in4 nữa.
Sau khi kết thúc thì Lộc bị nhiều nữ sinh vây quanh đến mức khó ra ngoài. Tôi chỉ đứng từ xa cười.
“Tiếc thật, chỉ giành được nhiêu đây. Tặng cậu nè Hạ”
Dương bất ngờ đi đến, cậu ta quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng rồi đưa huân chương cho tôi.
“Cậu giữ đi, cậu đã cố hết sức còn gì”
“Huân chương thì không quan trọng bằng cậu”
Dương lấy áo lau mồ hôi. Dưới ánh nắng chiều tà, cơ bụng cậu ta lộ ra một cách hoàn mỹ. Thật khác với lúc trước, tính công tử cậu ta đâu mất rồi? Tôi đưa chai nước cầm trên tay định đưa cho Lộc, đưa cho Dương. Cậu ta cầm lấy, nhìn yết hầu rung chuyển theo từng ngụm nước của cậu ta mà tôi nuốt nước bọt.
“An Hạ, đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói”
“Hả? Đi đâu?”
“Chỗ cũ”
Dương cầm tay tôi dẫn đi, cậu cầm rất lỏng, nhẹ nhàng, tay cậu rung lên một cách bất giác. Cậu ta đang lo lắng à?
Dương đưa tôi đến con hẻm nhỏ, cậu buông tôi ra. Lưng dựa vào tường.
“Mẹ kế tôi bị đuổi khỏi Lê gia rồi”
“Hử? Vì sao?”
“Gia đình cậu đã đến tìm chúng tôi. Tự tay giao hai tên đàn ông làm nhục cậu. Biết tin mẹ kế là người đứng sau mọi chuyện. Mẹ cậu đã thẳng tay tát vào mặt của người phụ nữ ấy rất nhiều lần. Còn ra lệnh cho ba tôi Gi*t nhưng ba tôi đã quỳ xuống cầu xin. Hai tên đàn ông kia bị đánh đến mức thấy gia đình cậu là sợ hãi khóc lóc. Gia đình Ngọc bị ép đến phá sản, cậu ta bắt buột phải rút ra khỏi trường. Và... mẹ cậu còn đòi huỷ hôn ước..”
Thì ra mấy ngày nay họ bận vì việc ấy. Gia đình tôi không hề bỏ qua chuyện đó, họ đã xử lý âm thầm như thế. Tôi đã quên một chi tiết nhỏ về gia đình của mình nhỉ? Rằng ông nội tôi là cố vấn của mafia, gia đình tôi còn hoạt động trong thế giới ngầm. Nhưng sau khi sinh tôi ra thì họ đã không còn làm nữa. Bây giờ khi tôi gặp khó khăn, ba mẹ tôi đã phá vỡ nguyên tắc và xử lý theo quy tắc ngầm. Họ làm vậy là vì tôi, họ vẫn luôn dõi theo tôi từng ngày.
“Tôi cũng muốn huỷ hôn ước. Dương à, tôi không muốn ràng buộc cậu nữa”
Dương nhìn tôi, đôi mắt cậu buồn rầu. Cậu tiến lại gần tôi, tay vịnh lấy vai tôi, ép cho tôi nhìn mắt cậu.
“Tôi không muốn.. An Hạ à. Làm ơn hãy thích tôi lại một lần nữa được không?”
Khoé mi cậu ta nước mắt chực trào. Phút giây khẽ ngưng lại.. Dương khóc rồi.. nhưng tại sao tôi lại không thấy đau lòng khi trước nhỉ?
“Làm ơn, Hạ hãy nhìn tôi. Tôi sai rồi.. đừng bỏ rơi tôi..”
“Dương..”
Dương từ từ tiến lại gần. Tôi bị bàn tay của cậu ta khoá lại, môi của cậu dần dần áp sát lại tôi. Chẳng lẽ đây là số phận sao? Tôi sẽ vẫn yêu Dương như trước à..?
“Tránh chị tôi ra!”
Lộc bỗng nhiên xông đến, tách chúng tôi ra. Dương cũng bị hành động bất ngờ của cậu làm cho choáng. Lộc lôi tôi đi, bỏ Dương ở lại.
“An Hạ, cậu còn thích tôi không?”
“Anh đánh mất chị ấy rồi thì đừng mong có cơ hội!”
Lộc lạnh lùng kéo tôi đi, trên con đường dài, tay siết chặt lấy cổ tay tôi. Cậu không nói lời nào. Nhưng hình như Lộc đã thấy tất cả rồi. Cậu ta hiểu lầm rồi. Nhưng tại sao tôi phải lo vậy chứ.
“Lộc.. dừng lại, tay tôi đau đấy..”
“Lộc à đừng mà, tôi đau lắm..”
Lộc kéo tay tôi đến vườn hoa, vào góc khuất nhất. Cậu quay người lại, mặt rất giận, còn lớn tiếng với tôi.
“Chị còn thích anh ta hả? Cái người làm chị khóc đó mà chị còn để anh ta hôn”
Lộc giận lắm, mặt đỏ lên, tay siết chặt lại còn hằn lên gân nữa. Tôi định giải thích nhưng cứ bị Lộc ngắt lời.
“Lúc chị buồn anh ta ở đâu? Lúc chị khóc thì anh ta ở đâu? Căn bản là anh ta không thích chị bằng tôi rồi. Nhưng tại sao chị không hiểu? Không hiểu cho tôi hả? Tại sao cứ đâm đầu vào chỗ ૮ɦếƭ mãi, thà chị bảo chị ghét tôi còn hơn là dùng anh ta để từ chối tôi đi. Chị chính là đồ luỵ tình!”
“Cậu nạt tôi à?”
Tôi kìm nén hỏi Lộc, uất quá rồi, tôi muốn khóc lắm. Tại sao lại nạt tôi cơ chứ. Lộc còn chưa nghe tôi giải thích mà.
“Ừ! Tôi nạt chị đấy! Tôi không thích chị nữa. Cắt đứt tại đây!!”
Lộc giận bỏ đi, bóng lưng cậu ta đi dứt khoát lắm. Tôi bây giờ nước mắt nước mũi ào ra như suối, tôi nghẹn lắm, bị xả vào mặt như thế thật quá đáng. Tôi ngồi thục xuống , ôm đầu gối mà khóc thật to.. khóc rất nhiều. Chưa đầy năm phút sau, tôi cảm nhận có ai đó cũng ngồi xuống ôm lấy tôi. Giọng luống cuống..
“Thôi mà em sai rồi. Chị đừng khóc nữa, em sai rồi. Là em nạt chị, em thương chị mà nạt chị là em xấu. Chị Hạ nhìn em nè, em cho chị đánh ௱ôЛƓ nhé, đừng khóc mà!!!!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc