Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 11

Tác giả: Thanh Trà

Anh Bình thì ôm chân của Dương còn anh Yên leo thẳng lên lưng Dương. Hai người đang làm trò hề cho thiên hạ hả? Sao lại cuồng tôi vậy chứ?
“Cố lên, hai con trai ta, tốt lắm!!!”
Ba tôi còn đứng dậy hò hét nữa cơ. Mọi người xung quanh nhìn quá trời. Còn mấy học trò của anh tôi thì cũng nháo nhào cả lên.
Dương từ hoảng hốt chuyển sang bất lực. Lê lết đi trên con đường dài, cầu xin hai anh tôi.
“Lạy hai anh, tha cho em đi, làm ơn”
“Chừng nào mày tha cho nó đi!”
“Tao theo dõi mày rồi. Hôm qua còn đòi tỏ tình em tao cơ đó”
Tôi chạy xuống sân định can họ ra thì đúng lúc tốp người kia vừa đến đích. Và người đầu tiên chạm vào vạch đích đó là Lộc, cậu ta cứ chạy mãi chạy mãi, hay tay dang ra hết cỡ. Tươi cười chạy về phía tôi.
“Em thắng rồi!!!!”
Do cậu ta quá cao hay tôi quá thấp mà khiến vòng tay của cậu nằm trên đỉnh đầu tôi.
Ông bố nào đó...
“Bỏ cái tay cậu ra!! Con gái yêu quý của ta ai cho cậu ôm nó?!”
Hai anh em nghe tiếng ba kêu lớn thì quay phắc lại xem lại có đứa nào dám ôm em họ. Mọi người đang nháo nhào thì trên loa phát truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
“Mời ông cao to ở bên phải khán đài đang la hét rinh con gái bảo bối của ông lên đây. Và mời bảo vệ rinh giúp tôi hai ông thầy đang bắt nạt cháu Dương đây lên”
Mọi người đều giật mình, đến tôi cũng bất cmn ngờ.. đó đó là mẹ..
. [...]
Thế là bốn ba con tôi bẻn lẻn lên phòng giám thị trước sự chứng kiến của nhiều người. Bây giờ họ mới ngây người và nhận ra tôi và hai anh tôi là một gia đình.
Vừa đến cửa đã thấy mẹ tôi ngồi trên bàn, chân gác chéo, còn hiệu trưởng và hiệu phó đang run cầm cập đến toát mồ hôi. Ba người đàn ông lớn kia nhút nhát đẩy tôi vào trước.
“Mẹ.. về rồi à?”
“Ôi bảo bối của mẹ, biết mẹ nhớ con nhiều lắm đó. Bảo bối nhỏ ốm hơn trước rồi đúng không”
“Không có đâu mẹ”
Mẹ bẹo má tôi, lắc qua lắc lại vẻ mặt lo lắng. Bà hôn lên trán tôi một cách nhẹ nhàng nhất nhưng ánh mắt yêu thương ấy vừa liếc sang sau lưng tôi đã đổi sắc.
“Tô An Yên, Tô An Bình và Tô Trọng An vào đây!”
“Con gái yêu, đợi ta xíu nhé!”
Bà liếc mắt về phía ban giám hiệu. Họ hiểu ý rời đi trong sợ hãi. Ba tôi và hai anh trai cũng bước vào, mặt trắng bệch.
Mặc dù mẹ tôi chỉ đứng ngang иgự¢ hai anh nhưng lại có thể nhẹ nhàng với tới mà nhéo lỗ tai hai người thật mạnh.
“Ai cho hai con bắt nạt Dương?”
“Aaaa, mẹ mẹ đau quá.. tại nó ăn Hi*p em”
“Đau lắm mẹ... nhưng... tụi con không sai”
Mẹ tôi nghe anh Yên nói vậy càng giân thêm mà ngắt tai hai người. Hai anh vẫn cố chịu đựng.
“Ra đó quỳ cho mẹ đi An Yên!”
“Mẹ cho anh Yên quỳ là con quỳ theo đó”
Anh Bình nắm tay mẹ tôi cầu xin. Nhưng ánh mắt bà vẫn nghiêm nghị. Ra hiệu cho anh Bình quỳ luôn. Tôi thấy vậy cũng lại can mẹ.
“Mẹ... mẹ tha cho hai ảnh đi mà”
“Bênh tụi nó thì ra quỳ”
Tôi cũng lũi thũi ra quỳ chung. Ba tôi kì này không nhịn được nữa mà đập bàn một tiếng rõ to, ông giận rồi..
“Nhà này nóc là ai hả?! Bà có nể mặt tôi không? Sao dám cho con tôi quỳ?”
“Quỳ!”
Một lúc sau, ai đi ngang phòng giám thị đều thấy bốn ba con cùng nhau khoanh tay quỳ dưới đất, mặt cam chịu. Còn mẹ tôi thì thảnh thơi ngắm cảnh..
Lộc đứng thấp thỏm ở ngoài, vì uy quyền của mẹ tôi toả ra quá khiến nhóc con sợ hãi, nhìn tôi muốn khóc. Hai anh tôi còn cố ý quỳ sát lên trên che tôi lại, lườm liếc thằng nhóc.
[...]
“Sao ở phòng giám thị náo nhiệt thế nhỉ?”
Một người phụ nữ bỗng nhiên bước vào. Dáng vẻ thanh tao cau có, bà ta phá hỏng giấc ngủ mẹ tôi thì tiêu rồi. Mẹ tôi thức giấc, mặt có chút khó chịu. Đứng dậy đi về phía người phụ nữ ấy.
Bốn ba con tôi đang sẵn sàng hứng một trận lôi đình của mẹ thì đột nhiên bà tươi cười.
“Bà sui? Lâu rồi mới gặp, bà đến đây làm gì thế?
“Con trai tôi nói rằng, mẹ vợ nó đang phạt con dâu ở đây”
Bà vừa nói vừa ra dấu phía sau cửa. Chẳng ai khác đó là chú cún con nhà Lộc mà!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc