Tôi nhập viện được 3 ngày rồi. Mấy hôm nay gia đình tôi đều bận cả, hai ông anh tôi cũng mất hút. Tôi thì bà dì đến thăm nên tâm trạng thất thường lắm.
Dương mỗi ngày đều gửi hoa đến, chất đầy trên bàn, nhưng cậu ta không biết tôi vốn ghét hoa sao? Mỗi lần cậu ta đến, tôi đều từ chối gặp, tôi không biết tôi sao nữa. Cảm thấy bây giờ Dương thật phiền phức.
Trái ngược với Dương, Lộc mỗi ngày đến là mỗi món ăn khác nhau. Cậu ta vẫn thế, vẫn ngồi đợi tôi ăn hết rồi mới về nhưng điều có Thanh đi theo.
Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, có sấm sét. Tôi nằm tựa đầu lên tường, nhìn ra ngoài ngắm mưa, có chút tủi thân thật. Gia đình tôi chả ai đến thăm tôi cả.
“Chị ơi em vào nhé?”
Giọng của Lộc từ bên ngoài cất lên. Cậu ấy từ từ bước vào phòng. Quần xuông, áo hoodie và mái tóc rũ rượi. Vừa thấy tôi cậu liền mỉm cười rạng rỡ, chạy lon ton đến.
“Chị à, hôm nay là cháo thịt bầm nhé. Còn có túi chườm bụng, trà gừng nữa”
Tôi nhìn xung quanh kiếm Thanh nhưng bị Lộc chặn lại. Cậu ta cười.
“Hôm nay không có chị Thanh, có em nè. Chị ăn đi, em ngồi đây canh”
“Sao chị Thanh không đến ấy?”
“Vì em không cho”
Lộc thản nhiên nói. Cậu tiến gần đến cửa sổ, treo lên một 乃úp bê cầu nắng.
“Chị mau mau khoẻ nhé, em nhớ chị lắm”
“Chị nghĩ gì về lời nói của em chưa?”
Tôi vẫn tiếp tục ăn cháo. Cố lẫn tránh ánh mắt của Lộc. Cậu ta cũng hiểu, thoang thoảng nét buồn.
“Em đợi chị”
Tôi ăn xong, Lộc vẫn ngồi đó. Cậu nhìn tôi, khiến tôi nhớ về hôm ấy, cậu đã khóc nhiều như thế nào. Lộc đang ở độ tuổi bồng bột, tôi không muốn cậu bị tổn thương đâu.
[...]
“Ê Hạ, con Ngọc nó bị đuổi học rồi”
Thanh chạy đến thông báo cho tôi. Hôm nay tôi lại một mình đến trường. Nhà tôi lại chìm vào im lặng.
“Sao thế?”
“Không biết nữa. Nhà nó đột nhiên phá sản rồi.”
Nhà Ngọc cũng có một công ty chuyên về cafe sao có thể phá sản trong vài ngày được chứ? Tôi đang khó hiểu thì bỗng dưng Lộc từ đâu xuất hiện, Thanh cũng mất tiêu.
“Chị ơi, tan học cùng về nhé”
“Um”
“Em xách căp giúp chị”
Lộc đỡ lấy cặp tôi. Đi lon ton về phía trước, cậu ta cao thật. Đứng gần tôi như đôi đũa lệch ý. Lại còn đẹp trai nữa.
[...]
“Chị ơi em có thể nhờ chị điều này không?”
Lộc chạy đến vịnh vai tôi, cười tươi.
“Điều gì?”
“Bảo với mùa xuân rằng hoa đào đừng nở nữa, vì người em đợi cũng đã đến rồi, là chị ấy!!!”
Lộc lại cười nữa rồi. Phút chốc tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, tim lại đập nhanh nữa.
“Ơ chị sao thế, sốt rồi à?!”
[...]
Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, vừa thấy Lộc đã chạy thật nhanh đến. Nhưng bị vấp cục đá té về phía trước.
“Hi!!! Aa...”
Lộc đỡ lấy tôi, tôi thì té vào người cậu ta. Lộc bỗng chốc im lặng.
“Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?”
“Chị.. em...”
Lộc bỗng đỏ mặt cả lên, nói lắp bắp.
“Sao thế?”
“Em... cũng là đàn ông..”
Lộc vừa nói vừa chỉ vào tay tôi, tay tôi đang đặt lên... cái gì đã phồng lên thế?!