Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 08

Tác giả: Thanh Trà

Là người yêu sao..? Sao bỗng chốc tôi lại cảm thấy mất đi thứ gì đó thế? Trái tim tôi lại nhói lên, dạo này bệnh lại đi xuống nữa rồi. Tôi không cười, nhìn Lộc rồi khẽ quay đi. Nhưng chưa bước đi thì bị Thanh kéo lại.
“Cậu tin thật à? Chúng tôi là chị em đó”
Tôi tỏ ra khó hiểu, Thanh cũng vội giải thích.
“Tôi chưa nói với cậu nhỉ? Nhà tôi còn một người em du học ở Anh, nhìn kĩ đi chúng tôi rất giống nhau mà?”
Thanh vừa nói vừa chưng ra bộ mặt rạng rỡ, cậu ấy rất có nét giống với Lộc. Thanh sợ tôi không tin, bèn nói tiếp.
“Tên tôi là Thái Ngọc Thanh, thằng này là Thái Phát Lộc. Nhìn đẹp không? Tôi làm mai cậu nhé?”
“À không...”
“Hai người làm quen đi, tôi đi trước!!”
Thanh chạy ùa ra ngoài, bỏ mặc tôi và Lộc đứng đó. Thì ra chỉ là chị em.. sao tôi lại để tâm chứ? Tôi cũng định rời đi, bởi vì người ta không muốn quen biết tôi thì còn mặt dày chi nữa.
Tôi bước đi ngược chiều về hướng cậu ta, ở cuối vườn có một chiếc võng, tôi muốn nghỉ trưa ở đó, rất yên tĩnh. Tôi đi ngang Lộc, cậu vẫn đứng đấy, vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng tay lại bắt lấy tay tôi, dúi vào đó một chiếc bánh donut và hộp sữa.
“Chị chưa ăn sáng với ăn trưa. Phải ăn hết”
“Ờ cảm ơn”
Tôi cầm lấy và đi sâu vào vườn hoa, đến chiếc võng rộng màu trắng ngà, định ngồi xuống thì phát hiện Lộc đi theo sau lưng từ lúc nào. Mặt mài cậu vẫn cau có.
“Tôi ngồi đây canh chị ăn”
“Thôi cậu đi đi”
Lộc không nghe tôi, vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm tôi ăn. Tôi cảm thấy không thoải mái, sao tôi lại cảm thấy cậu ta đang giận tôi ấy nhỉ?
Hộp sữa cậu đưa nhìn rất quen, hình như tôi đã gặp đâu đó nhưng không nhớ. Lộc khẽ đi lại sau chiếc võng, dùng tay luồn qua gáy buột tóc cho tôi, giọng đầy khó chịu.
“Chun buột tóc tôi tặng chị đâu?”
“Ờ thì ở đâu đó”
“Vậy tặng chị cái mới, chị Thanh mua nhiều lắm, cứ bảo tôi lấy mà dùng”
Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục ăn một hồi bỗng thấy gáy mình hơi nóng lên, tôi quay lại, nhìn Lộc đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi cười gượng. Lộc càng thêm xị mặt.
“Là chị không biết hay cố tình giả ngơ?”
“Biết gì chứ?”
Tôi nhíu mày thắc mắc, Lộc tức giận bỏ đi. Thằng bé này đang bị bà dì đến thăm à?
[...]
Vài ngày sau đó, Lộc cứ gặp tôi là tặng sữa và bánh kèm theo dáng vẻ lạnh lùng.
“Chị không biết lỗi của mình à?”
“Không?”
Lộc bỏ đi...
[...]
“Này, tôi làm gì cậu mà cậu khó chịu với tôi thế?”
Tôi nắm tay Lộc lại. Mấy ngày cậu ta cứ quanh quẩn bên tôi với khuôn mặt như ai dựt sổ nợ vậy, đặc biệt là đám con gái cứ liếc hoáy tôi thật phiền ૮ɦếƭ được!
“Chị phải biết chứ!”
“Tôi không biết cậu kể đi”
Lộc hít thở thật sâu, tay siết thành nắm đấm. Tôi bất giác khẽ lùi lại vì sợ.
“Chị ôm thằng nào ở gần đầu hẻm nhà chị? Lại còn lôi lôi kéo kéo, còn làm chị khóc nữa mà chị cho nó ôm? Tôi ở đây đòi hôn chị không cho, sao chị cho thằng đó ôm chị?! Nếu tôi không báo hai anh chị là thằng đó dụ chị mất thôi”
Lộc gằn giọng, mặt cậu đỏ chét làm tôi hơi sợ. Thì ra Lộc vẫn luôn đi theo tôi, sao tôi lại thấy có lỗi thế nhỉ? Thật sự luôn ấy.
Lộc nói xong bỏ đi. Cậu bé này, dỗi sao mà dễ thương thế nhỉ? Tôi bất giác mỉm cười.
“Hạ, sao má em đỏ thế?”
[...]
Giờ ra chơi, tôi nhận được bức thư của Dương hẹn tôi ra chỗ cũ để kết thúc. Tôi cũng không muốn dây dưa gì nữa, tình cảm này.. trái tim tôi đã rất mệt mỏi rồi.
Chỗ đó hơi vắng, tôi cứ đứng chờ mãi..
“Này, con đĩ Tô An Hạ kia, đứng lại cho tao”
Giọng nói này quen thuộc thế nhỉ? Là Ngọc, bạn gái cũ của Dương, lại kiếm chuyện nữa à? Tôi chán nản nhìn cậu ta. Lâu rồi không gặp, vẫn là vẻ hách dịch như xưa thật khó ưa mà.
“Tìm tôi làm gì?”
“Để Gi*t mày”
Ngọc bỗng lao về phía tôi, nhưng một phản xạ tôi né được và hất cô ta ra. Hai anh đã từng dạy tôi võ phòng thân. May mà vẫn ổn.
“Mày là cái thá gì mà bắt Dương chia tay tao? Dám tát vô mặt mẹ chồng tao? Mày chán sống rồi con”
Mẹ chồng Ngọc? Con ả khi trước sỉ nhục tôi ư? Định dùng cô ta để bắt nạt tôi sao.
Ngọc ra hiệu lệnh, có hai gã đô con tiến vào. Nơi tôi đang đứng lại là một góc khuất. Tôi cố gắng kháng cự, với thân thể yếu ớt như tôi thì dù có võ cũng khó mà chống lại.
“Buông ra!!!!”
“Các người buông tôi ra!!!”
Trước khi ngất đi, tôi vẫn còn nhớ nụ cười của Ngọc khi đó, thật đáng sợ..
[...]
Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình trong nhà vệ sinh, hai tên ấy vẫn còn đó. Còn cười rất gian tà.
“Phu nhân bảo để nó thức rồi quay cho hấp dẫn”
Tôi bất giác thu mình về một góc, lớn tiếng hỏi.
“Các người làm gì tôi?!”
“Thoã mãn chúng tôi.”
Một người kia lấy máy quay phim ra, còn người nọ tiến gần phía tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi la hét lên, nhìn không nhầm thì đây là nhà vệ sinh khu C, bị đóng cửa và không có ai đi qua..
Người đàn ông đó cứ từ từ tiếng về phía tôi. Tôi vùng dậy chạy ra cửa nhưng đã bị khoá từ lúc nào. Tôi lớn tiếng kêu cứu nhưng vẫn không ai nghe thấy.
“Mày không thoát được đâu con ạ”
“Làm ơn tha cho tôi..”
Tôi bắt đầu khóc, tiếng cười của họ thật đáng sợ. Tôi bắt đầu chạy khắp căn phòng, hắn ta cũng rất kiên nhẫn mà chơi mèo vờn chuột.
“Tôi sẽ trả anh gấp ba mà... huhu thả tôi ra!!!”
“Bà chủ ra lệnh nếu mày ra gái bả sẽ ra gấp 10 lần. Clip mày sẽ bán rất nhiều tiền đó con”
Tôi bị người đàn ông ấy lấn vào cửa ra vào nhà vệ sinh. Bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào áo tôi định xé rách. Nhưng tôi đã kịp quay người, nhìn lên cửa kính. Đánh liền đấm vào cửa kính ấy. Cửa lâu không tu sửa nên rất yếu. Tay tôi rướm đầy máu, tôi dùng tay trần để bẻ một tấm kính sắt nhọn kề vào cổ mình.
“Đừng tiến tới nữa, tôi sẽ ૮ɦếƭ đó!!!”
“Ê mày, bà chủ kêu phải giữ tính mạng nó.”
Nhưng hơn thú tính của người đàn ông đó trỗi dậy vẫn tiếp tục tiếng về phía tôi. Cơn đau tim lại lên rồi. Đau quá...
Tay bị thuỷ tinh đâm vào chảy rất nhiều máu, miếng thuỷ tinh đang kề vào cổ tôi. Tôi không còn sức chống cự nữa rồi..
*Rầm!
“Mother fuck lũ chó tụi bây!!!!”
Là hai anh của tôi. Họ đạp cửa vào xông vào. Họ nhìn thấy tôi áo quần sộc sệt, tay đang cầm miếng thuỷ tinh càng thêm tức điên. Cả hai người đều tấn công vào người đàn ông vạm vỡ ấy. Trong cơn hỗn loạn, Lộc xuất hiện, dùng tay hất miếng thuỷ tinh của tôi, cậu im lặng đến đáng sợ, dùng hai tay bế tôi lên.
Lộc đặt tôi lên sàn nhà, tôi nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết... rên la.. trong nhà vệ sinh. Tôi không ngừng khóc. Khóc đến mức đôi mắt ᴆục ngầu, mờ đi...
“Chị à.. làm ơn chị đừng khóc nữa...”
Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, Lộc đang khóc, cậu ta khóc vì đứa như tôi sao..?
“Em cầu xin chị đừng khóc nữa. Em biết lỗi rồi, em không giận chị nữa”
“Chị đừng khóc... tim em đau lắm...”
“Em yêu chị.. chị à... tim em đau lắm. Hắn ta làm tổn thương chị.. em đau lắm” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc