Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 07

Tác giả: Thanh Trà

Tôi mơ màng tỉnh dậy, bên trong Ⱡồ₦g иgự¢ vẫn còn đau lắm. Tôi rất ít khi đau đến ngất đi. Dạo này tôi rất yếu đuối..
Khung cảnh trước mắt tôi là màu trắng lạnh lẽo của phòng y tế. Anh Bình ngồi kế bên tôi, đôi mắt nhìn về hướng khác, đó là Dương, hai người đang đối chọi nhau.
Tôi cố nhướn mắt để tìm kiếm ai đó.. Tôi chắc chắn Lộc đã bế tôi. Cậu ấy đã xuất hiện rồi nhưng tại sao lại không có? Hay là tôi nhớ cậu ta rồi ư?
“Anh ba...”
“Em.. tỉnh rồi hả?”
Anh Bình rất lo lắng cho tôi, anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi có thể nghe tiếng trái tim anh ấy đập mạnh.
“An Hạ, cậu... cậu có sao không?”
“Im đi!! Chính cậu đã làm tâm trạng con bé xấu đi ảnh hưởng đến trái tim nó”
Anh Bình đứng dậy chỉ vào mặt vào Dương, cậu ta cũng lo cho tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại không thấy cảm động xíu nào hết?
*rầm!
Anh Yên đá cửa xông vào, mồ hôi nhễ nhại. Hình như anh đang dạy mà cũng chạy sang đây. Anh hai nhào đến nắm lấy cổ áo của Dương, khuôn mặt tức giận.
“Cậu xem tôi có Gi*t cậu không?”
Tôi vội vàng nắm tay anh hai lại, cầu xin. Tôi không thể để anh tôi mang tiếng thầy giáo bắt nạt học sinh đâu.
“Anh hai đừng mà..”
“Tôi xem ai dám Gi*t con trai tôi?!”
Người phụ nữ trẻ bước vào kèm theo một người đàn ông đứng tuổi. Đó là ba mẹ Dương, người phụ nữ kia là mẹ kế của cậu ta. Người không ưa tôi.
Vừa gặp anh tôi, người phụ nữ kia đã châm biến.
“Ôi giờii, thì ra là hai thằng anh có máu du côn giống ba nó. Thấy hoàn cảnh công ty có xu hướng đi xuống rồi đó, sao không lo mà đi làm giáo viên quèn ở đây? Và đứa em gái vô dụng suốt ngày ngất xỉu lại còn muốn làm con dâu nhà tôi?”
Cô ta nhìn qua tôi khẽ cười, một nụ cười ác độc. Tôi khẽ bước xuống giường, mỉm cười đi đến gần cô ta.
*Chát!
“Mày!!!”
Đúng vậy, An Hạ tôi vừa tát cô ta, tát mạnh đến mức, móng tay tôi làm má cô ta rớm máu. Ba Dương nhìn tôi, không tức giận ngược lại còn cười.
“Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi phải biết lễ độ. Hi vọng cô cũng có mẹ phu nhân à. À không, con tiện tì dùng mọi thủ đoạn để vớ được chủ tịch đây thật không xứng với danh phu nhân nhỉ. Đụng ai thì được, ᴆụng hai anh tôi thì cô đừng mơ!”
Mọi người mở to mắt hết cỡ. Như không tin vào chính mắt mình. Tôi lại dám nói ra những lời đó sao?
Cô ta điên tiếc không còn giữ dáng vẻ sang trong giống lúc nào. Định vồ lấy tôi nhưng bị hai anh tôi chặn lại. Và Dương chứng kiến lúc này cũng vội chặn đến.
“Mẹ đủ rồi!!!”
“Hay cho tiểu thư nhà họ Tô. Đúng khí phách của con dâu tương lai nhà tôi. Giỏi!!”
Ba Dương vỗ tay tán dương tôi. Tôi biết cô ta chỉ là bồ nhí chưa đăng ký kết hôn với ông ấy. Và từ lâu ông ấy cũng rất yêu thương tôi.
Cả nhà họ rời đi. Để mình tôi ở lại với hai anh trai. Lúc này họ cũng vỗ tay khen ngợi tôi. Còn cẩn thận sát khuẩn tay tôi và dặn sau này tôi không được ᴆụng vào c*t nữa.
[...]
Giờ ra chơi, tôi đi bộ ở vườn hoa một mình. Nơi đây rất yên tĩnh và ít người đến. Tôi muốn hít thở một chút không khí.
Từ xa, tôi thấy bóng lưng quen thuộc. Đó là Lộc với chiếc hoodie vàng. Tôi vô thức chạy ùa đến đập tay vào vai của cậu ta.
“Hi”
Lộc quay lại, mặt mài cau có. Hình như cậu ta đã khó chịu. Nụ cười trên môi tôi lúc nãy chợt tắt.
“Đừng làm như chúng ta có quen biết thế?”
“Hửm?”
Tôi không hiểu vấn đề. Sao cậu ta bỗng dưng lạnh nhạt thế? Mới xa có 1 tháng mà? Đầu óc đang mụ mị thì Thanh từ lúc nào xông đến, ôm lấy Lộc mỉm cười.
“Sáng giờ tìm mãi”
Lộc cũng đáp lại bằng cái ôm thắm thiết. Bỗng chốc lòng tôi trống rỗng. Tôi lắp bắp hỏi.
“Hai người là...?”
“Người yêu!!”
Thanh cười rạng rỡ..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc