Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 06

Tác giả: Thanh Trà

Dương vẫn ôm chặt lấy tôi, thậm chí dúi đầu tôi vào vai cậu. Không cho tôi thấy khung cảnh phía trước, tôi chỉ nghe được họ nói chuyện với nhau thôi.
“Anh Yên, anh Bình.. lâu rồi không gặp”
“Gặp gặp cái đầu mày. Buông em tao ra!!!”
Tôi cảm nhận được lực rất mạnh xô Dương ra, tôi cũng mất đà mà ngã xuống nhưng lại được ai đó đỡ lấy và nhấc bỗng lên. Khoảnh khắc ấy chỉ xảy ra trong vài giây nhưng tôi có thể cảm nhận được độ lạnh lùng của người đỡ tôi. Đó là anh Yên..
Anh Bình thì xông về phía trước. Nắm lấy cổ áo của Dương mà tra hỏi.
“Mày dắt em tao đi đâu mà 8h nó chưa về?”
“Thì... chúng em đi hẹn hò”
“Đã bảo mày bớt điêu đi mà!!!”
Anh Bình ném xấp ảnh vào mặt của Dương. Đó là những lúc Dương xô tôi, sỉ nhục, lăng mạ tôi. Đôi mắt Dương mở ra hết cỡ, giống như cậu ta đang rất ngạc nhiên, tôi cũng vậy. Thì ra nhất cử nhất động của tôi đều bị chụp lại..
“Mày là thằng đàn ông hả Dương?! Em gái tụi tao, tụi tao cưng như trứng hứng như hoa. Tụi tao không dám đánh nó một ngày nào. Nó sinh ra với trái tim yếu ớt, lúc tụi tao đi mong mày chăm sóc nó vậy mà làm đối xử với nó như vậy. Nếu tụi tao không về mày còn gây cho nó những gì nữa hả?!!!!!!!!!!!”
Anh Bình đấm vào mặt Dương rất mạnh, rất nhiều lần, Dương cũng đứng im đó mặc cho bị đánh. Vừa đấm anh vừa khóc. Tôi chưa bao giờ thấy anh ba khóc, vậy mà bây giờ lại khóc vì tôi. Anh Yên cũng bất giác siết chặt tôi lúc nào, đôi mắt anh lạnh lùng khó tả, tôi biết nếu không bế tôi thì Dương còn bị anh Yên đánh hơn thế nữa vì anh Yên đai đen taekwondo
Đánh xong xuôi, Dương thảm hại nằm dưới lề đường. Còn anh Bình bước về phía tôi, định rời đi..
“Tôi bị trừng phạt rồi... An Hạ.. tôi thích cậu mất rồi..”
“Mày câm mẹ mồm, đừng để tao gặp mày, gặp đâu đánh đó”
Hai người mang tôi bỏ đi. Anh Bình ϲởí áօ khoác, khoác lên người tôi. Nhìn đôi dép lê mà họ mang trong nhà, tôi biết, họ rất lo lắng cho tôi.
“Hạ, tụi anh xin lỗi nhé vì theo dõi em”
“‘Nãy anh hơi phát tiết, em sợ rồi đúng không”
“Cảm ơn hai anh.. cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em”
Trong vòng tay hai anh, tôi như một chú mèo con yếu ớt. Thật hạnh phúc..
Chúng tôi cùng về nhà. Ba tôi cũng đã về từ lúc nào, vừa thấy chúng tôi đã chạy ra mà đón. Kèm theo những lời mà hai anh tôi cho là rất sến sẩm
“Con gái yêu dấu của ba ơi!!!”
À quên chưa nói, ba tôi cũng rất yêu thương tôi, rất cưng chiều tôi.
Ba định nhào vào ôm tôi, nhưng lại bị anh Yên đẩy ra.
“Em còn mệt. Ba về rồi thì vào nhà đi, tụi con bế em vào”
“Tao là cha tụi mày đó, cho ba bế Hạ nàoooo!!”
Ba tôi chưng bộ mặt tươi cười, đưa tay ra dấu cho tôi, tôi định đi xuống nhưng bị anh Bình chặn lại.
“Em còn mệt mà ba!!”
“Sao, con gái yêu của ba sao nào?!”
Hai người tiến vào nhà, ba tôi chạy theo hỏi liên tục. Anh ba mặt mày cao có.
“Do thằng mà ba mẹ lỡ miệng cưới cho Hạ lúc nhỏ đó”
Ba tôi suy ngẫm một hồi, ông chợt nhớ ra. Mặt mày có nét bực.
“Ba cũng có ưa ha, tại Hạ bé nhỏ thích nó nên ba không ᴆụng thôi. Nó làm gì Hạ?”
“Nó bắt nạt Hạ. Con hất nhẹ nó vài cái nằm bên lề đường đầu hẻm rồi”
Đúng là hất nhẹ... ba tôi là một chủ tịch của công ty A. Có biết bao người theo đuổi, nhưng lại chỉ để ý đến mình mẹ tôi - quản lý nhỏ của công ty bất động sản. Hai người tiến tới hôn nhân, khi mẹ mang bầu 1 tháng, ba tôi hí hửng mua đầm váy các kiểu cho con gái vì ba tôi mong muốn mẹ sẽ sinh ra một đứa con gái đẹp như mẹ.
Và rồi.. ba tôi trúng độc đắc với hai anh của tôi. Nghe bảo biết giới tính xong, ba xỉu ngay tại phòng siêu âm. Khi mẹ tôi sinh, cả hai anh đều giống ba như đúc, nhưng càng lớn càng khó gần ba tôi. Thế là năn nỉ mãi mẹ mới chịu mang thai tiếp khi hai người anh tôi tròn 7 tuổi. Lần này ba quyết định không đi siêu âm mà đợi đến ngày đẻ cho hấp dẫn. Thế là ra được tôi, khi ẵm tôi ông khóc rất nhiều. Hôm đó là ngày hè nóng bức thế là đặt cho tôi tên Hạ.
Hạnh phúc đến khi tôi lên 10, anh Yên và anh Bình phải đi du học. Tình hình tài chính đi xuống, họ thường xuyên công tác và quên mất tôi. Nhưng bây giờ thì khác..
[...]
Tối qua ba nấu rất nhiều và ép tôi ăn vì sợ tôi gầy. 3 người họ mới về vài ngày tôi đã tăng 1 ký, đợi khi mẹ về nốt họ sẽ không dám làm gì tôi nữa.
“Ê Hạ, tôi cho cậu hai tin, tin tốt và tin xấu, cậu chọn đi”
Thanh đột nhiên chạy đến cập cổ tôi.
“Tin xấu đi”
“Thằng Dương không biết ai đánh mà mặt quá trời vết thương, ba mẹ nó đang trên văn phòng kìa”
Dương là con một, đại thiếu gia của tập đoàn G. Bị đánh như thế chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.
“Tin tốt?”
“Có một hotboy khối dưới mới chuyển về. Siêu ngon luôn ý. Cần tiếp cận không? Tôi giúp”
Nhìn Thanh cười tít mắt mà tôi chợt rùng mình. Cậu ta định gây chuyện gì nữa đây?!
“Cậu ta kìa!!!!”
Thanh nhảy cẩn lên. Mắt tôi hướng về phía đám đông vây quanh. Đó là Q3 hot nhất trường cơ mà, ai cũng sở hữu một chiều cao ngút ngàn. Dương cũng là thành viên trong số đó. Cậu học sinh mới này hay thật, vừa vào đã khiến Q3 trở thành Q4 rồi.
Đám đông tiến về phía tôi, Dương cũng đi đến, tôi vội né đi sang chỗ khác. Vì tôi vốn không thích Q3, làm màu thật.
Vừa đi được vài bước, thì cơn đau tim lại nhói lên. Dạo này tôi lại quên uống thuốc mất rồi, đau đến điếng người, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi, tôi theo quán tính mà ngã xuống..
Trước khi ý thức bị mất đi, tôi cứ nghe văng vẳng bên tai, một giọng nói ấm áp..
“An Hạ, sao chị cứ thích làm tôi lo thế?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc