Giờ mới để ý, hai anh đều mặc rất chi là lịch sự. Lại còn một mực sẽ đưa tôi đến tận lớp nhưng bị tôi từ chối..
“Ê, bây biết tin gì không? Có hai anh rất đẹp trai đến làm thầy thực tập trường mình đó. Anh em sinh đôi, một người dạy Anh một người dạy Hoá”
Hoa ùa vào lớp tôi la hét. Mọi người nháo nhào chạy ra xem, chỉ duy nhất mình tôi còn ngồi trong lớp, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, bầu trời hôm nay trong thật.
*ting!
“Đợi tôi ở vườn hoa”
Điện thoại hiện lên tin nhắn, là của Dương. Lại làm gì tôi đây? Thật mệt mỏi..
Tôi chạy nhanh đến vườn hoa. Hữu Dương đang ngồi đó, tựa đầu lên thành ghế, ánh nắng len lói chiếu lên khuôn mặt cậu , làn da trắng ngần cùng mũi cao ✓út, Dương rất ít cười, hầu như là hiếm. Nhưng khi cười sẽ lộ ra má lúm, rất xinh.
Tôi chầm chậm bước tới, ngồi kế bên Dương.
“Cho cô”
Dương đưa hộp cơm cho tôi. Trang trí rất đẹp, hộp đựng của là màu tôi yêu thích. Nhưng trong tim tôi đã bớt đập mạnh đi rất nhiều.
“Cảm ơn cậu. Nhưng đây không phải cậu làm đúng không?”
Dương không trả lời tôi vội. Đôi mắt nhìn xa xăm
“Tôi chia tay Ngọc rồi.”
“Thì sao?”
Tôi vẫn không hiểu câu nói của Dương, hôm nay anh ta thật điềm tĩnh. Dương chậm rãi nói từng câu.
“Cô còn thích tôi không?”
Còn thích không..? Còn chứ, rất nhiều. Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy cứ thích tôi tiếp đi, tôi cho phép cô đeo bám tôi. Hai anh cô về rồi, mong trong mắt họ tôi sẽ là người cô yêu. “
“Tôi không hiểu anh đang nói gì”
Dương vẫn vậy, vẫn vô tình đến thế. Cậu ta chỉ thích cảm giác chà đạp tình cảm tôi thôi, thật đáng sợ.. tôi quay lưng đi vô tình làm rơi hộp cơm của Dương.
[...]
Hôm nay tôi lại về sớm. Không đi xe anh hai mà đi xe bus. Vẫn ngồi chỗ quen thuộc, hình như tôi cảm thấy nhớ ai đó. Tim lại đau nữa rồi, rất đau..
Tôi chưa bao giờ cảm thấy đi bus cô đơn đến thế. Cảm giác mất mác như thế..
Tôi vào vinmart cũ, tìm một góc mà ngủ. Tôi cũng rất thích ngủ ở đây, rất thích nghe tiếng mưa bên tai. Cảm giác thật tuyệt..
Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được ai đó luồn tay qua gáy tôi, buột tóc giúp tôi. Nhưng tôi không thể tỉnh dậy.
Lúc thức dậy đã thấy trên bàn là một hộp sữa chuối có dòng chữ nắn nót.
“Đừng quá sức”
Tôi nhìn sang bên cạnh đã thấy Dương bên cạnh từ lúc nào. Mặt cậu đúng khó ở, chau mày nhìn tôi.
“Sao chỗ nào cô cũng ngủ thế? Theo tôi về”
“Cậu đến đây làm gì?”
Dương không trả lời, kéo tôi đi rất nhanh. Trên con đường về nhà. Cậu nắm tay tôi, mặt không cảm xúc.
Chúng tôi đi rất lâu. Rất lâu. Dương chợt lên tiếng.
“Cô và thằng trên xe bus là gì?”
“Hử?”
Tôi không hiểu chuyện gì, Dương buông tay tôi ra. Móc từ trong balo một xấp ảnh, ảnh tôi khóc, nắm tay Lộc, Lộc ngủ trên vai tôi, chúng tôi cùng nhau ăn mỳ..
“Chúng tôi là người lạ”
“Người lạ cái quái gì?! Người lạ mà bế nhau, nắm tay, ngủ nữa. Không biết có ngủ chung không?!”
*Chát!
“Dương cậu quá đáng vừa thôi. Lúc cậu quen người khác tôi không nói, ngủ với Ngọc, đẩy tôi ngã. Chà đạp tôi. Những tấm hình đều là lúc tôi khóc ngay cả người lạ còn cảm thương vậy cậu trong câu chuyện có hiểu? Tôi yêu cậu 5 năm rốt cuộc nhận lại cái gì hả Dương?!”
Tôi nói trong nước mắt. Ngồi khuỵu xuống. Úp mặt xuống mà khóc. Tim đau lắm, rất đau, nhói lên từng hồi.
Không gian lại trở về im lặng. Chợt cơ thể tôi bỗng ấm áp hơn. Thì ra Dương đã ϲởí áօ khoác của mình ném lên người tôi. Nét mặt có chút khác lạ, cậu ta cũng ngồi xuống bên tôi. Rất gần..
“Tôi sai rồi..”
Dương định ôm lấy tôi nhưng bị tôi gạt ra.
“Tôi không muốn thích cậu nữa”
“Hạ, đừng giận. Tôi sai rồi..”
Dương ôm lấy tôi vào lòng. Tay xoa đầu tôi. Nhẹ nhàng.
“Tôi mất mẹ rồi, trái tim cậu không khoẻ, tôi sợ nếu yêu cậu một ngày nào đó cậu sẽ ra đi, làm tổn thương tôi.. tôi xin lỗi..”
“Mày đừng có điêu! Buông em gái tụi tao raaaa!”
Hửm? Chuyện gì thế? Sao giọng giống hai ông nhà tôi vậy?