Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 04

Tác giả: Thanh Trà

Lộc vừa nói vừa chu mỏ ra, nhắm tịt mắt lại. Tôi còn thở phào nhẹ nhõm cứ cậu ta sẽ dỗi chứ.
Tôi đưa tay chặn miệng cậu ta lại, nhìn cậu ta cười.
“Sao cậu vô liêm sỉ thế”
“Chị đừng nhìn em chằm chằm vậy mà, xấu hổ quá đi”
Tai Lộc đã đỏ rực lúc nào, cậu ta xấu hổ quay đi chỗ khác. Thường ngày vẫn hay ghẹo tôi mà.
“Thôi, tôi dẫn cậu đi ăn nhé! Bác tài ơi cho tôi xuống chỗ này”
Tôi nhiệt tình kéo tay cậu ta chạy xuống, cũng may là gần đó có một cái vinmart. Tôi bảo cậu cứ lựa tôi bao nhưng hầu như cậu ta đều bắt chước tôi lấy cái này lấy cái kia. Tay vẫn không rời tay tôi.
Tôi khẽ chau mày, định rút ra thì bị nắm chặt hơn.
“Sao cậu cứ bắt chước tôi thế”
Lộc khẽ cười tít mắt
“Vì chị xinh đẹp”
Trai đẹp vừa khen tôi à? Trời ơi, hạnh phúc ૮ɦếƭ mất nhưng nếu từ miệng Dương thì hay biết mấy..
Tôi và Lộc ngồi bên trong vinmart cùng húp mì. Tôi rất thích ăn cay nên chọn mì samyang cực ngon luôn nhưng hình như Lộc chả biết ăn cay, mặt cậu ta đỏ ẩn vì cố nhịn cơn cay xé lưỡi. Lộc vẫn là con nít mà nhỉ
“Uống đi, bớt cay hơn đó”
Tôi đẩy hộp sữa về phía Lộc nhưng cậu ta nhanh tay lấy hộp sữa tôi đang uống dỡ mà uống.
Tôi cũng không quan tâm mấy, ngồi nói chuyện phiếm với cậu ta.
“Cậu không đi học á?”
“Tôi mới về nước. Ba mẹ đang lựa trường. À quên nói với chị, tôi sang Anh từ năm 10 tuổi, tôi định chơi vài tháng ở Việt Nam rồi về tiếp nhưng dịch quá nên ở lại, tình cờ gặp chị”
Thì ra là nhà khá giả. Hèn gì lúc nào gần cậu ta cũng cảm nhận mùi tiền bay phất phới
“Cậu định học trường gì?”
“Bí mật, chị định tìm tôi à”
Đúng là tên tự luyến. Hết nói nỗi. Tôi quay đi chỗ khác không nói nữa nhưng Lộc đột nhiên lên tiếng
“Chị có người yêu rồi à? Thấy chị khóc quài”
Tôi chợt im lặng, cười trừ.
“Chị thích anh ấy 5 năm..”
Lộc luồn tay qua tóc tôi, cố định bằng thứ gì đó rồi nói tiếp. Giọng cậu ta lúc này cũng không còn trẻ con gì nữa mà trầm lắng.
“Ghen tị thật, nếu là em, nhất định sẽ cảm động. Đừng khóc nhiều, rõ ràng chị cười rất xinh mà”
[...]
Tôi về nhà với tâm trạng hỗn độn. Lộc và tôi chia tay, cậu bảo cậu sẽ không đi xe bus nữa vì thời gian tới sẽ rất bận. Cậu dặn tôi đủ điều, tặng cho tôi chun cột tóc. Thời gian thật sự rất vui, những con người chỉ thoáng qua cuộc đời ta nhưng để lại muôn vàng kí ức.
Tôi vẫn là An Hạ, trái tim yếu đuối đem lòng chờ đợi người chưa hề yêu tôi và Lộc, cậu thanh niên trẻ tiếp tục với cuộc sống nhộn nhịp..
Hôm nay nhà vẫn sáng đèn, ít lạnh lẽo và nhộn nhịp hơn. Tôi vừa về tới nhà đã có hai bóng người nhào tới ôm chặt lấy tôi.
“Tô An Hạ em gái yêu dấu của anhhhh”
Là hai anh trai của tôi. An Bình và An Yên. Hai người về là nhộn nhịp hẳn
“Hai người trốn cách ly ấy?”
“Đâu, vừa xuống sân bay đã bị bắt vô cách ly liền mà không báo cho em mắc công em lo”
Anh Bình vội trả lời. Tay vẫn ôm chặt lấy tôi vô tình đẩy anh Yên ra.
“Anh đâu có báo lịch về sao em đi ngay ngày anh vừa về thế Bình? Lại còn vô cách ly chung chỗ nữa”
Anh Yên khó chịu nhìn anh Bình. Dưới sự lạnh lùng của anh thì anh Bình cười tươi hơn.
“Thần giao cách cảm chăng?”
Anh Yên vội đẩy tôi vào nhà mặc kệ sự luyên thuyên của anh Bình.
“Kệ nó đi em, đi học mệt rồi thì vào nghỉ đi”
Tô An Bình và Tô An Yên là hai anh song sinh của tôi, một người vui vẻ một người lại lùng nhưng rất yêu thương tôi. Xa nhau nhiều năm như thế, thật khiến tôi nhớ hổ và những cuộc cãi nhau của hai người..
“Em thích đầm nào của anh hay của anh Yên?”
Hai người mang những bộ đầm rực rỡ đến cho tôi. Trong kí ức của họ tôi là một cô công chúa, hai người bắt tôi thử từng bộ đầm, đồ ăn họ nấu để xem ai là anh tuyệt nhất. Và cãi nhau suốt đêm..
[...]
“Em đi Ferrari này”
“Anh thích đi Porsche”
Lại nữa, sáng sớm lại cãi nhau. Rốt cuộc tôi chọn chiếc Porsche thì anh Bình dỗi.
Hôm nay họ giành nhau đưa tôi đi học nữa cơ đấy. Nhứt cả đầu. Đến nơi tôi vội chào tạm biệt và định đi xuống thì hai anh kéo tay tôi lại, xe tiếng vào toà sảnh chính của trường. Tôi có chút không hiểu.
“Anh.. đưa em tới đây được rồi”
“Tụi anh thực tập vui vui làm giáo viên ở đây nè.. anh giáo viên Tiếng Anh”
“Còn anh ba là giáo viên Hoá”
Hai người cùng đồng thanh cười khiến tôi chợt run sợ.. sắp có chuyện rồi trường này sắp nổi tung chăng?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc