Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 03

Tác giả: Thanh Trà

Trời mẹ, tôi đứng hình hết 5s, mắt cứ hướng về mặt của Lộc, Lộc thì nhắm mắt lại và từ từ tiến về tôi.. đẹp trai quá.. tim tôi đột nhiên lại nhói lên.
“Aa..”
“Chị có sao không?”
Lộc vội mở mắt ra, nhìn tôi lo lắng, tay cậu càng siết chặt lấy tôi hơn. Body múi cứ chọt chọt vào tôi, tay tôi bất giác sờ múi cậu ta.
Lộc giật mình, tôi cũng giật mình, xấu hổ quá đi mất.
“Hình như chị khỏe rồi”
“À không..”
Lộc nhìn tôi cười một cách rất chi là gian xảo. Từ từ ép chặt tôi hơn
“Khỏe rồi thì...”
“Không! Cậu mà tiến tới tôi la lên đó”
Theo quán tính, tay tôi chặn miệng cậu ta lại. Nụ hôn này để dành cho Dương. Người mới gặp hai lần như cậu ta sao có thể được?! Lộc có chút thay đổi sắc mặt
“Người la phải tôi đó. Chị là người sàm sỡ tôi trước mà. Thôi không đùa nữa, nhà chị ở đâu, tôi gọi taxi”
Nói đùa thì tôi nghĩ không phải vì suốt đoạn đường trên taxi Lộc không nói chuyện với tôi nữa mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Uiz, sao tôi lại cứ thấy có lỗi thế nhỉ?
“Tới rồi”
Bác taxi cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng ấy. Tôi cười gượng, móc tiền ra trả nhưng bị Lộc chặn lại. Cậu ta đưa tờ 500 cho bác taxi còn quay qua nhìn tôi, chau chân mày.
“Sao chị cứ thích làm tôi lo ấy nhỉ? Đã biết mình bệnh tim còn để tâm trạng không tốt, khóc mà khiến người lạ như tôi cũng cảm thương. Mong sau này tôi sẽ không gặp người yếu đuối như chị”
Tôi nhìn Lộc, cười gượng. Ừ thì chỉ là người lạ..
[...]
Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Những kí ức ngày xưa tôi và Dương bên nhau ùa về. Cậu ta đang nổi loạn nên trút hết vào tôi, do sống cô độc từ nhỏ tính cách cũng ảnh hưởng, đó là lí do tôi tha thứ cho cậu.
Tôi bệnh tim bẩm sinh, nhà còn có hai anh em sinh đôi đều du học Mỹ. Gia đình tôi khá bận,làm về bất động sản, nhiều năm tôi ăn Tết chỉ một mình với quản gia. Tôi vốn ít nói lại chỉ có Dương là bạn. Ba mẹ và cả hai anh trai tôi họ đều nghĩ tôi sống rất hạnh phúc.. đúng vậy.. rất hạnh phúc..
Tôi hay đi xe bus vì không muốn đi xe nhà, nên mọi người cứ đinh ninh là tôi rất nghèo lại bấu víu Dương. Tóc tai dài khiến tôi trông khá luộm thuộm, và chỉ lủi thủi một mình.
Nhưng... bây giờ tôi sẽ thay đổi
[...]
“Ê ai vậy?”
“Con An Hạ phải không? Hôm nay sao nó lạ thế?”
Mọi người khắp trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hôm nay tôi chỉ xoã một chút thôi làm gì mà nhìn thế? Và tâm điểm là chiếc Audi đưa tôi đến. Nhìn cũng hơi chói loá..
“Ayooo tóc mới cắt hả”
“Chào Thanh, cậu mới tới à?”
“Hôm nay Quốc đi học sớm nên tôi cũng đi”
Thanh cười híp mắt, cậu ta theo đuổi Quốc vài tháng nay, bình thường kiêu lắm nhưng gặp crush thì cậu ta như con người khác.
“Hạ, nói chuyện đi”
Dương đột nhiên xông ra, Thanh được đà đẩy tôi vào người Dương rồi chuồn mất. Tim tôi lại rung lên từng hồi. Dương siết chặt cổ tay tôi kéo vào góc tối.
Cậu ta đang tức giận. Dương ép chặt tôi vào tường, trừng mắt
“Hạ, cô nói ba mẹ Ngọc đúng không?!”
“Dương, anh nói gì vậy?!”
“Đừng giả nai nữa, ba mẹ Ngọc đòi chuyển trường rồi kìa”
Dương vừa nói vừa siết chặt cổ tay tôi. Đấm vào tường. Cái gì vậy? Tại sao.. lúc nào cũng là tôi? Tôi tức đến mức nghẹn tới cổ họng
“Dương, sao lúc nào cũng không tin em?”
Tôi đẩy Dương ra, chạy đi. Trốn vào một góc khóc, cứ mỗi lần như thế, trái tim tôi lại đau nhói. Bản thân thật yếu đuối, cố gắng thay đổi về người không yêu mình..
[...]
Tôi lại trốn lên xe bus nhưng hôm nay lại ngồi băng cuối xe lần này tôi đeo khẩu trang, trùm hoodie và tai nghe nhạc. Khóc nhiều đến mức chả muốn khóc vào lúc này
Bỗng tôi chợt thấy nặng vai, thì ra Lộc đã đến từ bao giờ. Tôi định đứng dậy nhưng bị tay to lớn của cậu ta nắm lại
“Mọi hôm tôi cho cô mượn vai, hôm nay để tôi ngủ một lát nhé”
Lộc cười rạng rỡ. Cúi vào sát cổ tôi mà ngủ. Hơi thở phả vào gáy tôi. Đầu cậu ta thơm thật, thoang thoảng mùi hương nam tính. Lộc ngủ rất lâu, tay vẫn nắm tay ấy tôi khoảng 1 tiếng thì vai bắt đầu mỏi. Tôi đứng lên, đặt vai cậu ta vào kính cửa sổ. Do ngủ rất say nên Lộc chẳng hề hay biết. Tôi trốn sang góc kia ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì ôi thôi tôi đang dựa lên vai của anh sinh viên khác, anh ấy cũng dựa vào tôi, vai chạm vai mà ngủ. Tôi sợ đánh thức anh ta nên để mặc tư thế đó, tai vẫn nghe nhạc, ngắm nhìn thành phố lung linh.
Bỗng tôi cảm thấy lạnh gáy, tôi chợt nhớ ra Lộc vẫn còn trên xe. Cậu ta tỉnh từ lúc nào, tay áo xoắn lên hết cỡ, tư thế ngồi đối diện tôi, đầu cũng trùm áo hoodie, đôi mắt lạnh nhạt.
“Cậu dậy rồi hả?”
Tôi khẽ vẫy tay cười gượng, Lộc vẫn không đổi sắc mặt, vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu giận tôi hả?”
“...”
Vẫn im lặng đến đáng sợ.. đột nhiên anh bên cạnh tôi chợt tỉnh dậy. Điều đầu tiên là rùng mình xong quay qua nhìn tôi cười
“Xin lỗi vì làm đau vai em nhé. Hmmm, cho anh xin in4 để sau này báo đáp được không?”
Tôi khẽ cười gật đầu, con trai bây giờ hiếm khi lịch sự thế nhỉ. Vận tôi hôm nay tốt thật.
“Facebook em là...”
“Tránh ra”
Lộc đứng dậy chen vào giữa chúng tôi. Điện thoại in4 lúc nãy cũng bị che mất. Lộc thản nhiên choàng qua vai tôi, ôm sát tôi vào lòng.
“Vừa lơ là một tí đã có kẻ muốn đập chậu ςướק hoa rồi”
“Anh là ai?”
Anh trai kia bị chen lấn khiến bản thân tức đến xanh người. Lộc tỏ vẻ thách thức. Tay siết thành nắm đấm từ lúc nào.
“Bồ cô ấy. Trước khi nói chuyện, cất cái bao cao su dưới túi quần đi. Nó hằn rõ ra kìa”
“Trời má, anh định làm gì tui?!”
Tôi hét lên, đúng là ngây thơ mà huhu suýt nữa không còn thân cho Dương thì khổ. Hắn ta bị Lộc nói lớn, mọi người đều quay sang nhìn làm mất mặt nên bỏ xuống xe.
Lúc nãy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Lộc ăn năn hối lỗi. Người ta còn chẳng nhìn tôi một cái nữa cơ.
“Cảm ơn cậu nha, may mà có cậu”
“Không sao, chị hun tôi một cái thay lời cảm ơn đi tôi chịu”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc