Bà cô?! 30 tuổi? Anh ta có nhầm không vậy?
Tôi vội quay qua định phản bác nhưng chợt khựng lại. Má ơiiii, sao có thể đẹp trai tới như vậy được chứ? Làn da trắng, sóng mũi cao ✓út, lông mi vừa cong vừa dài nữa chứ.
Không lẽ tôi giống như nữ chính vô tình khóc trên xe bus thì vô tình nhặt được em người yêu ấy chứ?
“Này, bà cô, sao đỏ mặt vậy? Suy nghĩ bậy bạ gì thế?”
Qua gương cửa kính, mặt tôi bị cái quái gì mà đỏ lên thế nhợ?
“Này này, tôi mới 18 tuổi thôi đó”
“Hử? Thật á”
Tôi không muốn nói nhiều trước trai đẹp, bất giác chỉ vào đồng phục của mình. Anh ta như hiểu vấn đề, gãi đầu xin lỗi tôi.
“Chào chị nhé, em xuống trạm này. Em tên Lộc 17 tuổi”
Anh ta à không thằng nhóc đi xuống, bước bao ánh mắt già trẻ đều nhìn. Nó mặc hơi thiếu vải nhỉ? Ủa? Sao nó chỉ mặc quần dài, lại còn ở trần nữa chứ
Tôi nhìn xuống thứ đang phủ lên người mình. Là áo hoodie hình vàng trái chuối của nó..
[...]
Mấy ngày sau đó, xuất hiện đoạn clip tôi bị Dương đối xử ngày hôm đó. Tôi không tức giận hay buồn nữa. Đời mà, kệ nó đi
Cũng từ ngày hôm đó, mỗi lần đi học đều mang theo áo hoodie vàng loè đó chỉ chờ trả cho thằng nhóc ấy nhưng không gặp
“Này, phải con Tô An Hạ không?”
“Á à cái con trong clip hả”
“Idol ơi idol à!!”
Tôi nhắm nghiền mắt cố bước qua đám đông, bạo lực học đường luôn khiến tôi mệt mỏi. Trái tim yếu đuối lại cứ nhói lên.
Bỗng một bàn tay che lấy tai tôi. Giọng quát tháo
“Tụi bây làm đéo gì vậy? Cút hết đi”
Tôi mở đôi mắt nhìn thấy Thanh, lớp trưởng lớp tôi. Một người năng nổ như cậu ta sao có thể bảo vệ tôi chứ?
Đi qua đám đông đó, Thanh buông tôi ra, ghì vai tôi thật chặt
“Sao không chống lại tụi nó vậy? Mày sợ gì Hạ? Mấy ngày nay clip đó làm tao ngứa mắt vãi”
Tôi khẽ cười. Tôi chỉ có mình Dương là bạn. Làm gì dám phản kháng ai?
“Tôi không có bạn”
“Vậy thì giờ có rồi đó!!!”
Thanh luồn tay vào trong túi vậy lấy cho tôi một viên kẹo chocolate sau đó đi mất. Vậy là tôi có bạn rồi sao..?
[...]
Trên xe bus tôi cứ mãi ngắm viên chocolate mà Thanh đưa, tay ôm hoodie như thường lệ Món quà đầu tiên bạn tặng, ăn thì tiếc quá, mà không ăn thì hư.
Gió chiều từ cửa cứ phả vào mặt khiến cho tôi rơi vào cơn buồn ngủ. Mặc dù đầu dựa lên kính khá sốc nhưng đối với con sâu ngủ như tôi thì không thể nhằm nhò gì. Bỗng đi một lúc thì đầu tôi có điểm tựa và còn rất êm ái nữa
“Đến trạm cuối rồi các cháu xuống đi”
Tiếng bác tài khiến tôi tỉnh giấc, tôi đã ngủ hơn một tiếng mấy. Đầu khá ong ong
“Chị dậy rồi hả?”
“Ôi đcm, cậu xuất hiện khi nào thế?”
Đó là Lộc, thì ra nãy giờ tôi lại dựa vào vai cậu ta. Xấu hổ quá đi mất!! Đối diện với khuôn mặt baby 乃úng ra sữa nữa cơ
“Của cậu nè, tôi giặt rồi đó”
Tôi vội dúi áo hoodie vào tay của Lộc xong bỏ xuống xe thật nhanh, khổ nỗi chạy nhanh cơn đau tim lại đến đúng lúc, chưa được bao xa thì đã khuỵu xuống ôm lấy иgự¢ mình.
“Đau.. đau quá..”
“Chị ơi sao chạy nhanh thế? Chị bị gì vậy?”
Lộc đi theo sau từ lúc nào. Cậu ta chạy ngay đến đỡ tôi. Tim tôi đau đến mức khiến cho khoé mắt ứa ra nước mắt
“Trong bìa.. giúp tôi...”
Lộc như hiểu ý, vội lục trong bìa tôi ra một hộp thuốc bự, theo chỉ dẫn của tôi, Lộc nhanh tay đưa từng loại cho tôi. Không có nước, tôi đành cắn răng chịu vị đắng của từng loại thuốc, mặt mếu máo thảm hại.
“Chị chị, tay nè, khóc đi, đừng chịu”
Lộc cứ dúi tay vào mặt tôi, bị tôi hất mạnh ra. Tay luồn vào túi váy, móc điện thoại điện ba mẹ. Mọi ngày lỡ trạm còn đi bộ giờ mà đi chắc trái tim yếu đuối của tôi ૮ɦếƭ mất
“Alo.. mẹ ơi...”
“An Hạ ấy nhỉ, ba mẹ đi công tác rồi. Quản gia chờ con đó.. tút... tút..”
Tôi thở dài, định quay sang nhìn Lộc kêu cậu ta đi đi, đừng cho nhưng bây giờ nghẹn đến nỗi không bật thành câu được, chỉ biết cười trừ.
Lộc đột nhiên mở to mắt hết cỡ. Tôi cảm thấy mọi thứ nhoè đi trước mắt. Tôi lại khóc nữa rồi.
“Em hiểu rồi”
Lộc chưa nói hết câu liền bế tôi lên. Bây giờ cũng chẳng còn sức kháng cự. Tôi không thể vùng vẫy được mặc cho cậu ta bế đi đâu thì đi.
Nép trong lòng иgự¢ cậu ta, không gian như chìm vào khoảng không vắng lặng.
“Chị à, hay em hôn chị nhé?”