Chương 29

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Duy Phong được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật, tôi cùng Ái Vân bị đưa tới đồn cảnh sát. Sau một giờ tra hỏi, tôi được thả còn Ái Vân thì không lần này cô ta không thoát khỏi tội. Bà Liễu đến nơi thì ngất lịm, tôi chỉ đứng nhìn một lát rồi đến phòng mẹ mình.


Ông Khải đem luôn văn kiện công ty đến bệnh viện, vừa làm vừa trông chừng vợ. May mắn của mẹ tôi là cưới được người chồng thế này, ông Khải hai mắt đỏ au, dáng vẻ thiếu ngủ. Thấy tôi bước vào ông gấp văn kiện để sang một bên.


"Bác về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có cháu là được rồi!"


"Ừ, chuyện chồng cũ xử lý ổn thỏa chứ?"


"Lúc nãy cháu qua xem thì anh ta vẫn chưa phẫu thuật xong, cô gái kia thì bị bắt rồi."


"Vậy đêm nay phiền cháu ở lại, ngày mai bác đến thay."


Phòng dịch vụ nên có hai giường, nhưng tôi không ngủ mà kéo ghế lại ngồi cạnh giường mẹ, cứ ngồi nắm tay và ngắm bà ấy cả đêm. Tôi muốn khắc sâu hình ảnh của bà trong tâm trí để sau này nhớ lại còn lưu ký ức.


Tôi mở choàng mắt, bản thân ngủ quên lúc nào không hay, cảm giác bàn tay lạnh ngắt của mẹ làm tôi run rẩy.


"Mẹ! Mẹ ơi!"


Tôi khóc òa như đứa trẻ, vội vã gọi bác sĩ. Mẹ tôi mất lúc bốn giờ sáng, theo di nguyện của bà, mộ mẹ tôi nằm cạnh mộ bà ngoại, ngày đưa tang mưa phùn rả rích. Cầm di ảnh mẹ tôi mới thấu cảm thật sự là bà ấy đã vĩnh viễn không còn bên cạnh tôi, ông Khải khuôn mặt hốc hác dưới cằm râu ria lún phún, lúc từng lớp đất lấp lại ông đã khóc.


"Mày nên đi du lịch đâu đó để khuây khoả vài hôm đi, nếu muốn tao sẽ đi cùng."


"Tao đi một mình, hẹn mày dịp khác vậy."


"Ừ thế mày tính đi đâu chưa?"


Tôi muốn đến một nơi nào đó cân bằng lại cuộc sống, muốn đem những chuyện phiền não tan biến hết. Tuấn Vỹ từng nói sau khi kết hôn hai đứa sẽ sang Thái Lan một chuyến, xem như tuần trăng mật. Nhìn lại bây giờ chỉ còn mỗi tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đi.


"Tao đi Thái Lan, hôm qua đặt vé máy bay rồi!"


Về phần Duy Phong, sau tất cả mọi chuyện có lẽ anh ta cũng đã trả giá cho những hành động của mình. Duy Phong bị mất trí nhớ, vợ chồng bà Liễu chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn vô vọng, nhìn đứa con trai ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra làm hai người họ càng thêm đau xót.
Bà Liễu tất nhiên không bỏ qua cho Ái Vân kiên quyết kiện tới cùng, cô ta phải chịu ba năm tù.


Ngày ra tòa tôi không đi, Thùy Dương hả hê muốn xem Ái Vân bị kết tội ra sao nên đi về rồi kể lại. Xếp vài bộ quần áo rồi bỏ vào va-li, ngày mai tôi bay chuyến chín giờ nên tối nay chuẩn bị trước, nhìn ảnh cưới nằm một góc thậm chí tôi vẫn chưa đưa Tuấn Vỹ xem. Tôi lấy một tấm rửa nhỏ ra bỏ vào ví, đi đâu cũng mang theo. Kể từ hôm gặp nhau ở nghĩa trang chúng tôi như mất liên lạc, đến cuối cùng mẹ tôi vẫn ra đi trong hối tiếc, tôi không trách Tuấn Vỹ!


Mẹ tôi để lại một căn nhà nằm gần ngoại ô, tôi đã tính hết cho tương lai sau này, chuyến du lịch này về tôi sẽ dọn đến đó, tôi xin nghỉ ở trường, dự định mở một tiệm hoa nhỏ, Thùy Dương cũng tán thành.


Đêm cuối nằm trên chiếc giường êm ái tôi tham lam hít lấy mùi hương từ chiếc áo của Tuấn Vỹ, tôi mở tủ lấy chiếc áo cậu ấy thường hay mặc ôm vào lòng. Cảm giác bình yên vô cùng!


Ngồi trong sân bay nhìn dòng người qua lại, tôi thấy lạc lõng. Cuộc đời vô thường biến hóa lúc tưởng chừng chắc chắn thuộc về nhau rồi lại lạc mất nhau lúc nào không hay. Âm thanh thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, tay kéo va-li đứng lên, tôi đi được vài bước thì bị kéo lại, cả người rơi vào vòng ôm chặt cứng.


"Em định trốn đi đâu, phải ở lại bù đắp thay mẹ em chứ?"


Giọng Tuấn Vỹ khẩn trương tôi có thể nghe được nhịp tim đập nhanh như trống của cậu ấy. Tôi khóc! Khóc vì hạnh phúc, khóc vì Tuấn Vỹ đã chịu tới tìm tôi, tôi khóc cho tình yêu âm ỉ cháy trong tim.


"Em... "


"Anh rất sốt ruột, nếu Thùy Dương không gọi điện nói anh biết thì em định rời xa anh đúng không? Em đừng đi!"


Tôi đang định nói rằng mình chỉ đi du lịch, tôi đâu muốn rời khỏi đây, xem ra Thùy Dương đã giúp tôi.


"Em sẽ không đi đâu hết!"


"Thật không? Sao em lại khóc thế này. Anh xin lỗi!"


"Chúng ta... "


Tuấn Vỹ đột nhiên quỳ gối, cầm lấy tay tôi.


"Gả cho anh nhé, anh không thể sống thiếu em! Anh biết bản thân từng làm em buồn, làm em tổn thương, nhưng xin em hãy bỏ qua để chúng ta bắt đầu lần nữa, được không?"


Trước mặt tôi là chiếc nhẫn cưới, hôm qua tôi đã tháo nó đặt lên bàn, bây giờ chiếc nhẫn một lần nữa đang ở trước mặt tôi. Hạnh phúc vỡ òa, tôi vứt hết liêm sỉ gật đầu lia lịa. Tôi không biết sau này thế nào nhưng ngay giờ phút này tôi muốn gả cho Tuấn Vỹ, cùng cậu ấy vẽ nên một gia đình hạnh phúc!


Tình yêu của chúng chọn hôn nhân là đích đến cuối cùng, mỗi câu chuyện tình đều có hồi kết chỉ là lựa chọn cái kết như thế nào còn tùy thuộc vào mỗi người!


Hết


Đọc thêm những truyện khác của tác giả TẠI ĐÂY

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc