- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 28
Sáng sớm tôi đến bệnh viện đã gặp bà Liễu than khóc một trận.
"Sao đêm qua con không tới, thằng Phong nó mong con mãi."
"Giờ anh ta thế nào rồi?"
"Gần sáng nó mới chợp mắt vẫn còn đang ngủ."
Thái độ không mấy quan tâm của tôi làm bà Liễu tức giận trở mặt.
"Cô đúng là vô ơn, con trai tôi cứu ai mà ra nông nổi này hả. Mỗi đêm cô ngủ ngon giấc lắm hả, nếu không nhờ thằng Phong cô đã bị què rồi!"
Tôi không cãi lại vì bà ấy nói đúng, trong chuyện này Duy Phong là người chịu hậu quả nặng nề nhất. Qua lớp kính trên cửa, tôi nhìn người đàn ông đang ngủ say kia, từng một thời thích anh ta đến cuồng nhiệt, chỉ một cái nhíu mày cũng làm tôi lo lắng, bây giờ bị liệt một chân nhưng tim tôi vẫn không hề hấn gì, tôi không vô tâm chỉ là tất cả tâm tư của tôi đều dành cho người đàn ông khác.
"Em tới thăm anh sao?"
"Ừ, anh ăn sáng đi!"
Duy Phong sinh hoạt rất bất tiện, tôi đỡ anh ta ngồi trên xe lăn đẩy tới cửa nhà vệ sinh.
"Trông anh thê thảm lắm đúng không?"
"Tôi xin lỗi, ngoại trừ việc không thể quay lại với anh ra tôi đều đáp ứng hết."
"Anh chỉ cần em về bên anh, những thứ khác anh không cần."
Duy Phong nói xong tự mình điều khiển xe lăn vào nhà vệ sinh, anh ta vẫn cố chấp như vậy. Tôi rời khỏi bệnh viện chưa đầy hai tiếng thì bà Liễu lại gọi, như nhắc nhở tôi về sự tồn tại giữa món nợ mà tôi mang ơn con trai bà ta.
Qua ông Khải tôi mới biết bà Thu đang điều trị tại bệnh viện, trùng hợp lại là chỗ Duy Phong nằm. Trong một buổi sáng tôi đến bệnh viện hai lần, lần này có Thùy Dương đi cùng.
"Bà ấy trở nặng rồi à?"
"Tao nghe bác Khải nói đang chờ xét nghiệm của bác sĩ, nhưng tỉ lệ hóa trị thành công rất thấp."
Thùy Dương vỗ vai tôi an ủi, trong phòng bệnh chỉ có mình ông Khải, bà Thu nằm đó trên người cắm ống thở.
"Cháu tới rồi à."
"Bà ấy...sao rồi ạ?"
"Khối u đã di căn khắp cơ thể, chỉ còn 2% hy vọng, có lẽ bà ấy đang rất đau đớn. Cháu ở lại chăm sóc bà ấy đi, bác ra ngoài một lát."
Ông Khải cùng Thùy Dương ra ngoài, nhường lại không gian cho tôi. Chỉ vài ngày đã biến một người khỏe mạnh trở nên yếu ớt, ngón tay bà Thu nổi đầy gân guốc, còn đâu vẻ sang trọng kiêu ngạo tôi từng thấy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm từ tôi truyền sang đốt tay lạnh lẽo của bà Thu. Bà ấy dần mở mắt, niềm vui hiện rõ.
"Nhã... Con... "
Bà Thu nói không thành tiếng, đứt quãng làm tôi thấy nghẹn ngào, lời giấu kín cũng thoát ra được.
"Mẹ!"
Tiếng gọi ấy tôi tha thiết hai mươi mấy năm qua, bà Thu run rẩy vì vui mừng. Tôi như thỏa lòng mong ước, tiếng mẹ phát ra rất thuận miệng, bà Thu muốn ngồi dậy, hai tay dang ra như muốn ôm lấy tôi, không để bà phải nhọc lòng tôi ngả người ôm lấy bà ấy. Bao nhiêu hờn tủi bao năm qua xóa bỏ hết qua cái ôm này, Thùy Dương một lát cũng vào thăm, bà Thu đã rất yếu, chỉ nhìn chúng tôi triều mến chứ không nói được gì.
Bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý, bệnh tình ngày một chuyển xấu, bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp mẹ mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, một điều khó khăn nhất chính là xua tan thù hận giữa bà và Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ không đi làm hơn nửa tuần nay, ông Khải cũng không biết cậu ấy đi đâu, tôi hỏi thăm bạn học cũ của Tuấn Vỹ nhưng cũng biệt vô âm tín.
"Vẫn không tìm được thằng Vỹ sao?"
"Vâng! Cháu đã hỏi hết rồi nhưng không ai biết anh ấy ở đâu."
Ông Khải vùi đầu vào hai tay, bất lực. Thâm tâm ông cũng muốn bà Thu ra đi thanh thản, chúng tôi như chạy đua với thời gian, mỗi giây mỗi phút đều trôi qua trong chờ đợi. Tôi sực nhớ đến mẹ Tuấn Vỹ, có thể đây là nơi cậu ấy thấy bình yên nhất.
"Bác cho cháu địa chỉ mộ mẹ Tuấn Vỹ đi ạ, có khi anh ấy đang ở đây!"
Tôi theo địa chỉ tìm đến nghĩa trang, dọc theo bên đường trồng rất nhiều cây cỏ, còn có người trông coi chăm sóc cẩn thận. Mộ bà Tuyết nằm phía cuối dãy thứ hai, như phỏng đoán của tôi, Tuấn Vỹ đang ở đây. Nghe tiếng động cậu ấy cũng không quay người lại nhìn, tôi đành lên tiếng.
"Anh ở đây mấy ngày qua sao?"
Tuấn Vỹ nâng mắt nhìn tôi thoáng tia kinh ngạc.
"Em tới làm gì?"
"Em muốn xin anh một việc! Em đã nhận lại mẹ ruột của mình, anh cho là em ích kỷ đi cũng được, nhưng em muốn anh đến gặp bà ấy một lần. Mẹ em...bà ấy sắp rời khỏi thế giới này rồi!"
Tuấn Vỹ im lặng, chưa bao giờ tôi thấy sự im lặng lại đáng sợ như vậy, cậu ấy chỉ hờ hững
đáp.
"Em về đi!"
Hai ngày liên tục tôi và ông Khải thay phiên nhau chăm sóc mẹ tôi, nhìn người trên giường hơi thở đều đều như đang ngủ tôi yên tâm mở cửa ra ngoài. Tôi muốn ghé qua chỗ Duy Phong xem anh ta thế nào, hai hôm nay tôi không tới bà Liễu có vẻ không còn kiên nhẫn nữa.
Duy Phong nằm ở tầng năm, còn tôi đang ở tầng hai, khi cửa thang máy dần khép lại một bóng dáng cứ thế lướt qua, tôi không nhìn lầm người phụ nữ kia là Ái Vân, tuy cô ta cắt tóc ngắn nhưng không khó để nhận ra. Tôi nóng lòng muốn biết cô ta đến đây làm gì.
Tôi lên tầng năm nhưng không vội tới phòng Duy Phong mà kiếm góc khuất đứng nấp, quả nhiên Ái Vân đến tìm anh ta, khi người phụ nữ kia vào phòng tôi cũng đuổi theo.
"Cô đến đây làm gì, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Anh yên tâm tôi rất cẩn thận, số tiền anh hứa sao không chuyển đủ hả, tôi chờ lâu rồi đấy."
"Hừ, mới ba ngày mà kêu ca, cô tham tiền thật, ngày mai tôi chuyển!
"Không được, hôm nay tôi cần gấp. Nếu anh không đưa đủ tôi sẽ nói cho cô ta biết hết sự thật rằng anh chính là người thuê tôi lái xe tông vào để anh trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha còn giả què nữa chứ!"
Duy Phong ngồi bật dậy ánh mắt hung ác Ϧóþ chặt cằm Ái Vân.
"Cô đừng chọc tôi điên lên, hôm đó xém chút là cô lấy mạng tôi luôn rồi. Loại người như cô tôi chỉ cần bỏ ra ít công sức là tống cổ vào tù ngay."
Tôi không muốn nghe tiếp mở cửa xông thẳng vào phòng.
Chát! Chát
Hai cái tát liên tiếp vào mặt Duy Phong, anh ta quá bỉ ổi trò gì cũng nghĩ ra được, lửa giận trong tôi như bùng phát.
"Nhã... Em nghe anh giải thích..."
"Anh còn muốn giải thích sao, tôi đã nghe hết rồi. Không ngờ anh trở nên biến chất như vậy, thật thất vọng."
"Ôi nhìn hai người cãi nhau hay chưa kìa."
Ái Vân cười mỉa mai cô ta bắt tay với Duy Phong dàn dựng thật tinh vi, nếu hôm nay tôi không nghe họ nói chuyện có lẽ đã bị vào tròng.
Duy Phong tỏ vô tội đổ hết trách nhiệm lên Ái Vân.
"Là cô ta chủ động liên hệ bày ra kế hoạch này, anh chỉ muốn em quay lại nên mới hợp tác, em hãy tin anh."
"Đủ rồi hai người muốn làm gì tôi mặc kệ, tôi đã quá rõ bộ mặt thật của anh rồi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Tôi vùng vằn ra khỏi phòng nhưng bị Ái Vân kéo lại, lực của cô ta rất mạnh, Duy Phong thấy vậy cũng nhào tới muốn bênh vực tôi.
"Cô làm gì đó buông Nhã ra."
"Anh không chuyển tiền thì đừng trách tôi hại cô ta."
Một trận giằng co dữ dội, Ái Vân nhất quyết không buông tôi ra, Duy Phong không chút nể nang đấm thẳng vào mặt Ái Vân, anh ta nhiều năm huấn luyện trong quân đội đương nhiên ra tay thì hậu quả khó lường. Ái Vân bất ngờ bị đau, khuôn mặt đỏ phừng phừng, máu từ miệng chảy ra. Duy Phong còn định ra tay tiếp tôi vội cản lại.
"Đừng đánh nữa."
"Để anh đánh ૮ɦếƭ ả đàn bà khốn nạn này."
Tôi không cản nổi anh ta, Duy Phong như con thú dữ không chút thương tiếc tung đòn, hai người họ chẳng ai nhịn ai, tôi nhấn chuông đầu giường để y tá nhanh xuất hiện. Duy Phong Ϧóþ cổ Ái Vân đến nỗi cô ta trợn trừng mắt.
"Anh ૮ɦếƭ đi!"
Ái Vân với lấy bình hoa trên tủ giáng thẳng vào đầu Duy Phong, máu tươi ào ào chảy, cả tôi cùng cô ta đều hoảng hốt, mặt Duy Phong chìm trong máu, cơ thể từ từ ngả xuống. Ái Vân vội vàng đứng dậy định bỏ chạy, tôi nhanh chân hơn chạy tới cửa ngăn cản cô ta. Bác sĩ cùng y tá liền có mặt, nhìn tình cảnh hỗn loạn, đặc biệt là bàn tay dính đầy máu của Ái Vân thì bắt cô ta lại.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh