Chương 27

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Nửa đêm tôi lên cơn sốt, cả người ê ẩm nóng ran, tôi không tỉnh táo được, hai mí mắt khép chặt. Tôi cảm giác có người ôm lấy mình, hương thơm thoảng trong không khí, mùi hương này chỉ thuộc về một người, là Tuấn Vỹ, tôi ngỡ mình đang mơ, muốn đắm chìm mãi không bao giờ tỉnh.


Trên trán có bàn tay mát lạnh lướt qua, tôi vội chụp ôm lấy. Cả một đêm mệt mỏi trôi qua, khi tỉnh dậy tôi đưa mắt nhìn quanh rồi lại thất vọng. Tôi xỏ dép xuống giường, đã không còn sốt nữa, trước giờ chưa khi nào tôi sốt không uống thuốc mà tự khỏi cả. Tôi cả kinh đêm qua Tuấn Vỹ chăm sóc tôi là thật, vì bây giờ cậu ấy đang ở trong bếp, bóng lưng thẳng tấp ấy làm tôi mê đắm.


"Em ăn cháo đi rồi uống thêm lần thuốc."


"Anh không ở lại sao?"


Thấy Tuấn Vỹ định đi, tôi chặn lại, chỉ nhìn tôi một giây rồi cậu ấy vội quay đi.


"Hôm khác anh đến."


Tôi định hỏi hôn lễ của chúng tôi thì sao? Cậu ấy đã đi mất, lời còn chưa kịp nói, vốn dĩ hôm nay là ngày vui, đúng thật đời không lường trước được chữ ngờ.


Tôi ghé qua bệnh viện thăm Duy Phong rồi mới tới trường, anh ta đã tỉnh còn ngồi dậy được. Thấy tôi đến bà Liễu không còn thái độ như hôm qua thay vào đó là tươi cười tiếp đón, giống như tôi là khách quý, còn kéo ghế mời.


"Con ngồi đi thằng Phong mới tỉnh đã liên tục nhắc tới con, nó sợ hôm qua con bị thương đấy."


"Trông em có vẻ mệt hay là em bị đau mà không chịu khám vậy?"


Hai mẹ con họ quan tâm tôi như thể thân thiết lắm làm tôi hơi nghi, bản tính con người không qua một đêm mà thay đổi được, tôi chỉ trả lời qua loa.


"Tôi hơi nhức đầu, cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi."


Bà Liễu đột nhiên khóc bù lu bù loa.


"Thằng Phong nó thảm lắm Nhã ơi, bác sĩ bảo rằng chân phải của nó không đi lại được nữa. Con nói xem sau này nó làm sao mà sống đây...hu hu... "


"Mẹ đừng nói nữa."


Duy Phong la lớn khiến bà Liễu im lặng, tôi nhìn chăm chăm chân phải của anh ta, mắt khó tin.


"Là thật sao?"


"Ừ... Anh không bắt em chịu trách nhiệm đâu, là do anh muốn cứu em, anh không muốn em gặp nguy hiểm."


"Vậy tại sao anh biết tôi ở đó mà kịp thời ra tay cứu?"


Duy Phong ngập ngừng.


"Anh...anh theo dõi em, biết tin em sắp kết hôn anh không thể khống chế được, lưu luyến mà theo em cả ngày."


"Chẳng lẽ con nghĩ thằng Phong lấy sức khỏe mình ra đùa với con sao Nhã?"


Tôi đã từng bị họ lừa một lần, hai người diễn quá giỏi làm tôi không biết tin lời nào là thật. Bà Liễu nắm tay tôi đặt lên chân phải Duy Phong.


"Con tự cảm nhận đi con trai bác vì ai mà ra nông nỗi này, sự nghiệp của nó, tương lai của nó đều bị hủy rồi."


Tay tôi lạnh toát tuy anh ta nói không bắt tôi chịu trách nhiệm nhưng lời bà Liễu rõ ràng trách móc tôi.


"Vậy tôi phải làm gì để trả ơn này của anh đây?"


"Anh nói rồi em không cần... "


"Sao không cần chứ, ba mẹ già rồi con phải có người chăm sóc sau này. Hai bác đã thống nhất với nhau nếu con đồng ý thì thằng Phong nhờ cậy vào con đấy Nhã."


Rời bệnh viện đầu tôi vẫn còn vang lời bà Liễu nói, áp lực, căng thẳng khiến tôi muốn nổ tung, sáng giờ Thùy Dương gọi tôi mãi mà không được, điện thoại hết pin lúc nào không hay vừa vào văn phòng cắm sạc đã thấy hiện vô số tin nhắn của cô ấy. Chị Hạ thấy tôi tới trường thì ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ.


"Em.. Hôm nay em kết hôn mà, sao lại tới đây?"


"Hôn lễ tạm thời bị hoãn rồi!"


"Hai đứa xảy ra chuyện gì đúng không, kết hôn không phải đùa đâu, hay cậu ta đã gây ra chuyện khiến em tổn thương?"


"Chị nghĩ nhiều rồi, tụi em vẫn ổn!"


Thấy tôi không muốn mở lòng nên chị Hạ thôi hỏi. Thùy Dương biết tin tức tốc phi qua nhà tôi, bạn bè có nhau an ủi phần nào đỡ buồn.


"Sao mọi xui xẻo đều đổ dồn vào mày vậy, chuyện lão Phong tao thấy nghi ngờ quá. Lúc mày đưa anh ta tới bệnh viện có thấy biểu hiện gì lạ không?"


"Lúc đó tao hoảng quá nên chẳng để ý."


"૮ɦếƭ thật! Còn Tuấn Vỹ sao rồi cậu ta vẫn còn trốn tránh à, tao thấy hai người đáng thương quá, yêu nhau mà bị cản trở đủ điều!"


"Phải thêm thời gian nữa tao tin Tuấn Vỹ sẽ vượt qua thôi."


Tôi tin cậu ấy cũng là cho mình chút niềm tin mong manh.


"Mày có định nhận lại mẹ ruột không?"


"Theo mày tao có nên làm gì, nghe tin bà ấy bị bệnh tao đau lòng lắm."


"Dù sao bà Thu cũng là mẹ mày huống chi giờ bà ấy mắc bệnh quái ác, thời gian là thứ quý giá nhất nếu mày không trân trọng sau này chắc chắn sẽ hối hận. Ngày mai tao cùng mày đến thăm bà ấy!"


Trong căn nhà rộng rãi, một mình tôi cảm thấy cô quạnh, đêm nay Tuấn Vỹ lại không đến. Tình yêu của chúng tôi hy sinh vì thù hận, liệu có đáng chăng? Nửa đêm bà Liễu gọi, hối tôi đến bệnh viện gấp, Duy Phong trở chứng giận dữ đuổi hết mọi người ra ngoài vì không muốn ai thuơng hại chân mình. Nghĩ đến anh ta làm tôi nảy sinh cảm giác áy náy, lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài.


Cửa vừa mở tôi đã thấy bóng dáng ngồi dưới sàn, Tuấn Vỹ hai mắt khép hờ, tôi nghe mùi rượu thoang thoảng, anh vẫn lặng lẽ quan tâm tôi, chỉ là cách thể hiện hơi cực đoan.


"Em định đi đâu?"


"Em đến bệnh viện thăm Duy Phong, hôm trước anh ta cứu em nên bị thương."


Tuấn Vỹ vịn vào tường mới đứng lên được, giọng anh hơi khàn.


"Sao không nói anh biết?"


Cậu ấy nói xong tự bật cười, đàn ông chỉ rơi nước mắt khi họ yếu đuối nhất và bên cạnh người họ tin tưởng. Hai mắt Tuấn Vỹ đỏ hoe, có chút men làm cậu ấy không còn tỉnh táo.


"Anh tệ lắm đúng không, bỏ mặc em một mình đương đầu mọi việc. Mấy hôm nay anh tự nhủ rằng mình sẽ quên hết mọi chuyện, dẹp tất cả nhưng khi nhắm mắt lại anh không làm được. Trong đầu toàn là hình ảnh của mẹ, dáng vẻ bất lực phẫn uất lúc ra đi, anh đau lắm!"


Tôi ôm chầm lấy Tuấn Vỹ những lời an ủi lúc này hoàn toàn thừa thãi, chúng tôi chỉ cần sự im lặng để thấu hiểu đối phương. Tôi ước mình mạnh mẽ hơn để cùng cậu ấy đương đầu sóng gió, điện thoại trong túi reo ầm ĩ, tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn ôm chặt người đàn ông này.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc