Chương 26

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Thay vội bộ đồ rồi đến trường, tôi chả thèm ăn sáng, chị Hạ thấy tôi liền kéo vào phòng nói chuyện.


"Ngày mai kết hôn rồi mà mặt em ảm đạm vậy, phải vui lên chứ!"


"Dạ, em lo quá ấy mà."


"Chị bảo này, em định không mời những đồng nghiệp khác thật à, mọi người cũng là chỗ thân thiết mà."


Thật lòng tôi còn chưa biết mình có kết hôn không, nói chi đến chuyện mời khách. Thấy ai cũng vui vẻ chúc mừng mà tôi chạnh lòng. Điện thoại Tuấn Vỹ vẫn trong trạng thái tắt máy, xem ra cậu ấy thực sự bị sốc đến tôi còn không muốn chấp nhận sự thật này huống chi Tuấn Vỹ.


Những chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra với tôi, ba phần may mắn bảy phần tự thân tôi đều vượt qua được. Tôi chỉ ước chúng xảy ra hết một lần để xem tôi có trụ nổi không, như nghe được lời thỉnh cầu của tôi, ông trời đã cho toại nguyện.


Ngoài cổng trường tôi thấy thấp thoáng bóng bà Thu, vẫn phong cách sang trọng nhưng có phần tiều tụy. Tôi định tránh đi nhưng bà ấy đã thấy.


"Mẹ muốn gặp con một lát thôi, được không Nhã?"


Tôi quay mặt đi vì không muốn nhìn những giọt nước mắt của bà Thu, tôi chọn một quán yên tĩnh cùng bà ấy nói chuyện. Thái độ tôi vẫn chẳng tha thiết gì, cứ như người xa lạ.


"Bà đã hứa không đến tìm tôi rồi mà, đúng là người như bà chẳng bao giờ giữ lời hứa của mình."


"Con ơi mẹ xin lỗi, nhưng mẹ rất nhớ con... Ngày mai con kết hôn rồi mẹ cũng muốn làm gì đó, xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của mẹ được không?"


"Kết hôn?"


Tôi cười nhạt.


"Anh ấy đã biết hết rồi bà nghĩ tôi có kết hôn được không? Chúng tôi đang hạnh phúc như vậy, tại sao bà lại xuất hiện cơ chứ?"


Bà Thu khẩn trương nắm tay tôi, đôi mắt mờ mịt.


"Cậu ta đòi chia tay sao, mẹ sẽ đi tìm Tuấn Vỹ giải thích, con đừng lo lắng."


Đến lúc này bao nhiêu phẫn uất trong lòng tôi đều bộc lộ ra hết.


"Bà thôi đi được không, đừng làm mọi thứ rốt thêm nữa. Năm đó bà chen chân vào gia đình người khác còn mong được tha thứ hả?"


"Mẹ biết mình sai nhưng không thể để con gánh chịu, có quỳ gối mẹ cũng xin cậu ta tha thứ."


Bà Thu lấy trong túi một tập hồ sơ đẩy tới tôi.


"Đây là giấy tờ đất mẹ đã chuyển nhượng tên con, sổ tiết kiệm cùng tất cả tiền trong ngân hàng mật khẩu là ngày sinh nhật con. Coi như người mẹ này muốn bù đắp cho con một phần nào đó. Mẹ biết làm như vậy con sẽ hận mẹ thêm, nhưng Nhã à, mẹ không còn nhiều thời gian nữa."


Bà Thu ho khan tôi để ý từ lúc vào quán tới giờ bà ấy có điểm hơi lạ. Gương mặt hốc hác, như thể bị bệnh, tôi hoang mang nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt.


"Không phải bà nhận quả báo rồi chứ?"


"Phải, mẹ đúng là nên nhận báo ứng rồi. Bác sĩ đã phán mẹ án tử, có lẽ vài ngày thôi con sẽ không bị mẹ làm phiền nữa. Đời này xem như mẹ nợ con!"


Tôi cười không nổi, từng hận bà Thu từng mong bà ấy biến khỏi cuộc đời tôi, nhưng khi nghe tin bà ấy bị bệnh tôi đau như dao cắt, tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến tôi không thể nào ngừng đau xót cho bà ấy. Nhìn bà Thu ra tới cửa, tiếng gọi mẹ muốn thốt lên nhưng cứ nghẹn ứ.


Tôi cảm giác bước chân nhẹ như bay, mọi vật xung quanh như ngừng chuyển động.


"Cẩn thận."


Tiếng hét của một người đàn ông kéo tôi về thực tại, một lực mạnh kéo tay tôi cả cơ thể bị ngã xuống đường đau điếng. Hơi thở dồn dập tai ù ù, trên đường lúc này vắng người, chiếc xe gây tai nạn phóng nhanh bỏ đi. Tôi lồm cồm bò dậy, người vừa cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang nằm bên cạnh, chúng tôi cách nhau một sải tay.


Tôi càng chấn động hơn khi người nằm đó là Duy Phong, hai mắt nhắm nghiền cả người đều là máu.


"Cứu người, làm ơn giúp chúng tôi."


Vài người trong quán nghe thấy chạy ra, tiếng còi cấp cứu vang vọng cả một góc phố, tôi còn run nhấn số bà Liễu mà mấy lần mới gọi được. Duy Phong được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đứng ngồi không yên, cầu nguyện cho anh ta không có chuyện gì. Vợ chồng bà Liễu hớt hãi chạy tới, bà ấy vồ ngay lấy tôi.


"Thằng Phong bị sao vậy, sao lại xảy ra tai nạn?"


"Anh ta... vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy!"


Một cái tát nằm trong dự đoán của tôi, bà Liễu không giữ nổi bình tĩnh.


"Mày định ám nhà tao đến bao giờ, con trai tao nghe tin mày sắp lấy chồng nó buồn đến nỗi bỏ ăn, sao mày không ૮ɦếƭ quách đi hả?"


"Bà thôi đi, chưa hiểu gì thì đừng ầm ĩ, bây giờ tình hình thằng Phong mới quan trọng kìa."


Bà Liễu nghe lời chồng nên mới bỏ qua cho tôi, những lúc thế này tôi rất cần Tuấn Vỹ ở bên, cậu ấy là nguồn động lực giúp tôi vượt qua sợ hãi. Khi bác sĩ nói Duy Phong không bị thương nặng, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một tuần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng bà Liễu ghét tôi, không muốn tôi vào thăm con trai họ nên tôi đành về nhà, đợi ngày mai tình hình ổn định hơn sẽ tới thăm.


Mở cửa tôi nghe mùi thơm của thức ăn, lòng mừng rỡ vì nghĩ Tuấn Vỹ đã trở về, nhưng trên bàn chỉ là mâm cơm để sẵn, không thấy cậu ấy đâu. Tôi cầm mảnh giấy nhỏ Tuấn Vỹ để lại.


[ Nhớ ăn uống đầy đủ ]


Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng khiến tôi vui vẻ. Hết bà Thu giờ tới lượt ông Khải đến tìm tôi, trông ông có điều khó nói, bạn bè ông Khải đã mời hết chỉ đợi ngày mai uống rượu mừng nữa thôi, ông Khải uống ngụm nước rồi hỏi tôi.


"Cháu không liên lạc được với nó sao?"


"Dạ, anh ấy tắt máy nên không gọi được. Tuấn Vỹ không về nhà hả bác?"


Ông Khải lắc đầu.


"Bác cũng không nghĩ mọi chuyện ra nông nỗi này, từ lúc bác cưới mẹ con, thằng Vỹ nó thay đổi tính nết hẳn. Bác biết sau khi mẹ nó mất nó hận bác lắm, bác chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng mà quên mất cảm nhận của con trai mình. Người làm cha này thật nhẫn tâm!"


Thở dài một hơi, ông Khải tiếp tục trải lòng mình.


"Đến khi nó gặp được cháu bác mới thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô đơn của Tuấn Vỹ, ai ngờ vận mệnh lại ngang trái như vậy!"


"Bác có yêu thương mẹ con thật lòng không ạ?"


Tự dưng tôi lại mong chờ câu trả lời này, đây là điều bấy lâu nay tôi muốn biết.


"Có! Bác yêu bà ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng trớ trêu bác là người đã có gia đình, khiến mẹ con trở thành người thứ ba. Nhưng mẹ Tuấn Vỹ càng đáng thương hơn, sau tất cả bà ấy là người mang đau khổ nhiều nhất."


"Thế bác có biết mẹ con bị bệnh gì không?"


Ông Khải sững sờ, nhân sinh thay đổi, luân hồi chuyển kiếp, có lẽ kiếp này bà Thu mang tội nên phải chịu sự đau đớn của bệnh tật giày vò. Bà ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã không còn cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi nói cho ông Khải nghe xong thì thấy hai mắt ông ấy đỏ hoe.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc