Chương 25

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Tôi về nhà trong trạng thái bần thần, ngồi xuống ghế sô pha, cả người vô lực. Hôm nay Tuấn Vỹ đi làm về sớm, mới năm giờ đã thấy cậu ấy về. Có bạn trai nhỏ tuổi là trải nghiệm thế nào, tôi có thể liệt kê đầy đủ. Cậu ấy trí nhớ tốt hơn tôi, kỉ niệm ba tháng quen nhau, sinh nhật tôi, món ăn tôi thích, lịch dạy của tôi,...cậu ấy đều thuộc lòng cả. Đi đâu cũng luôn nắm tay tôi, còn giành đi phía ngoài, đẩy tôi vào sát mép đường. Dần dà cái nắm tay ấy làm tôi an tâm mỗi khi ra ngoài.


Nhiều lúc còn làm nũng như một cậu em trai nhỏ, khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn đem giấu riêng mà bảo vệ. Được hôm về sớm Tuấn Vỹ giành luôn nhiệm vụ nấu cơm. Tôi ngồi phòng khách bật ti vi lên xem, những hình ảnh lướt qua chẳng đọng lại gì. Tuấn Vỹ từ trong bếp đi ra, hôn nhẹ lên tóc tôi.


"Ăn cơm thôi!"


Một bàn thức ăn thơm phức nhưng tôi chẳng thấy ngon miệng. Đã có lịch cho kỳ khai giảng sắp tới, ngày mai là tôi quay lại trường, chớp mắt một cái đã hết một tuần. Kể từ hôm ấy, bà Thu không đến tìm tôi, tin tôi kết hôn chỉ kể cho mỗi đồng nghiệp là chị Hạ, chị ấy còn đòi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, dù sao cũng là ngày vui của tôi, nên để mọi người chúc phúc.
Tôi không biết ông Khải đã biết hay chưa, đang ở trường thì tôi nhận điện thoại của ông ấy.


"Cô có bận gì không, tôi muốn gặp riêng một lát."


"Cháu đang ở trường, khoảng mười giờ mới rảnh ạ."


"Vậy tôi đợi cô ở quán nước gần đó."


Tôi hơi lo, họp xong liền tới chỗ ông Khải hẹn. Người đàn ông này khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhìn tôi.


"Bác hẹn cháu có việc gì không ạ?"


"Tôi nghe Tuấn Vỹ nói hai đứa sẽ kết hôn."


Ông Khải chậm rãi bưng tách trà lên uống một ngụm, còn tôi thì ngược lại, lo lắng không yên.


"Dù sao tôi chỉ có một đứa con trai, nếu nó kết hôn cũng nên mời vài bàn chúc mừng, cháu không có ý kiến chứ?"


"Dạ... Không ạ, cảm ơn bác đã đồng ý."


Tôi mừng đến độ nói năng ngập ngừng, ông Khải cũng cười.


"Sau này nên đổi cách xưng hô đi, tuy lúc đầu bác có ác cảm với cháu, nhưng lúc thằng Vỹ quỳ gối xin bác giúp chuyện cháu bị bôi nhọ trên mạng, bác đã biết mình ngăn cản cũng không có tác dụng."


Tuấn Vỹ xin nghỉ một ngày để đi chụp ảnh cưới, tôi không thích chụp ngoại cảnh nên lựa chọn studio chụp phòng, khoác lên người bộ váy trắng tinh khôi bồng bềnh, viền cổ ren mỏng manh, tôi cảm mỗi bước đi đều như công chúa trong truyện cổ tích. Còn hoàng tử của tôi thì lịch lãm trong bộ vest đen, cậu ấy đứng đó nhìn tôi, ánh sáng hắt ngược bóng Tuấn Vỹ, cậu quá chói mắt làm tôi tưởng như đang mơ, giá như thời gian dừng lại ở giây phút chúng tôi ôm nhau hạnh phúc thì hay biết mấy.


Một tháng trôi qua không có biến cố gì, ông Khải còn hay gọi điện hỏi thăm tôi, hai hôm nữa tôi cùng Tuấn Vỹ kết hôn, không hiểu sao cứ có cảm giác bồn chồn bất an. Đi mua sắm với Thùy Dương mà tôi chẳng để tâm.


"Mày sao thế, cứ như người mất hồn vậy?"


"Chắc tại tao lo lắng quá ấy mà!"


Thùy Dương chỉ vào chiếc váy đang treo trên tường hí hửng.


"Hợp với mày đấy, mặc thử đi, đảm bảo khiến mọi người trầm trồ cho xem."


Thử đồ xong thì studio chụp ảnh cưới gọi, hình của tôi đã có, sẵn đang ở ngoài nên tôi ghé qua lấy luôn. Trong ảnh là cặp đôi với nụ cười hạnh phúc, tôi ngồi còn Tuấn Vỹ đứng, dáng vẻ cao lớn của cậu ấy khiến tôi thật bé nhỏ mà khẽ nép vào người.


Người tôi đem số ảnh này ra khoe đầu tiên là chị Lâm, nhìn tôi tìm được bến bình yên chị mừng lắm.


"Chị không có gì quý giá cho em cả, chiếc vòng này là bà chị để lại làm của hồi môn. Bây giờ chị giao lại cho em."


"Không được, bà để lại cho chị sau này cưới chồng mà mang theo, em không nhận đâu."


Chị Lâm cười khổ.


"Chị mà cưới ai chứ, em nhận cho chị vui nhé!"


Tôi ôm chị Lâm khóc như đứa trẻ, bụng chị đã to hơn, chị Lâm nghén nhiều lắm nên chẳng ăn được gì, ốm đi thấy rõ. Tôi nói trong nước mắt.


"Em cảm ơn chị, lúc nhỏ chị luôn đứng ra bảo vệ em trước lời khinh chê của đám trẻ trong xóm, quan tâm em như em ruột. Bà ngoại mất rồi, chị là người thân duy nhất của em trên đời này."


"Ngốc à, em còn mẹ ruột nữa mà, biết đâu bà ấy có nỗi khổ vẫn chưa tới tìm em thì sao."


Tôi ra sức lắc đầu.


"Không đâu chị ơi, em chỉ ước mọi thứ vẫn như bây giờ. Bà ấy có xuất hiện cũng chỉ làm đảo lộn thêm thôi. Em sợ lắm!"


Chị Lâm đẩy tôi ra, nghi hoặc.


"Em nói vậy là ý gì, không phải em gặp lại mẹ mình rồi đấy chứ?"


"Vâng, bà ấy chính là mẹ kế của Tuấn Vỹ, em đang rối lắm! Liệu anh ấy có còn yêu em nữa không chị?"


Tôi giống như kẻ mềm yếu cầu xin tình yêu, chị Lâm cũng quá đỗi bất ngờ, chị khuyên tôi đừng nên nghĩ nhiều mà hãy tin tưởng vào tình yêu của cả hai.


"Bà Thu chỉ là nhân tố giúp hai người thêm gắn kết, nếu Tuấn Vỹ chia tay em thì chứng tỏ cậu ấy không xem trọng tình yêu của hai người"


Chị Lâm rủ tôi ở lại ăn cơm tối, ăn một mình chị buồn lắm, tôi nhắn tin cho Tuấn Vỹ, rồi cùng chị Lâm đi siêu thị. Phụ nữ mang thai tâm trạng cũng thay đổi, tôi thấy chị Lâm vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, đi ngang qua shop bán quần áo trẻ em, chị đứng lại ngắm thật lâu.


Hơn bảy giờ tôi mới về nhà, cảm giác bước vào thật quái lạ, căn nhà chìm trong bóng tối, tôi thầm nghĩ Tuấn Vỹ vẫn chưa về. Nhưng khi bóng đèn trong phòng được bật lên, tôi mới hoảng hồn. L Cậu ấy ngồi dưới sàn, xung quanh lăn lóc những lon bia uống cạn. Tầm mắt tôi rơi vào chiếc hộp gỗ trên bàn, tim như ai cứa mạnh vào. Tôi cứ đứng sững tại chỗ, giọng lạc đi.


"Anh..."


Tuấn Vỹ cầm lon bia lên nốc cạn, cậu ấy uống nhanh đến nỗi ho sặc sụa, tôi chạy tới giật mạnh lon bia khỏi tay Tuấn Vỹ.


"Anh đừng uống nữa!"


"Người trong ảnh này là ai?"


Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy.


"Là mẹ em."


Tuấn Vỹ cười to, nụ cười nghe thê lương làm sao.


"Có phải lúc về nhà anh, em đã nhận ra bà ấy rồi không?"


"Phải."


"Sao em lại giấu anh, nếu hôm nay anh không vô tình phát hiện được chiếc hộp này, có phải em định giấu cả đời không?"


"Anh hận bà ấy như vậy bảo em làm sao nói ra đây, huống hồ bà ấy đã bỏ rơi em từ lúc thơ bé."


Tuấn Vỹ nhếch môi, cậu ấy loạng choạng đứng lên, tôi đưa tay ra đỡ nhưng bị né tránh.


"Anh định đi đâu, người nên đi là em mới phải"


"Em cứ ở đây, cho anh vài ngày suy nghĩ được không?"


Giọng cậu ấy nghe rất khổ sở, tôi thấy mình ích kỷ không khác gì bà Thu, đều làm người khác đau khổ!


Cả đêm tôi ngồi gục trên sô pha, vai cổ đau nhức, tôi không khóc mà chỉ cảm thấy đau, nỗi đau thấu tận tâm can. Cửa sổ không kéo rèm, bên ngoài thành phố chìm vào màn đêm, yên tĩnh như đồng cảm với tình cảnh của tôi lúc này. Lúc Tuấn Vỹ lấy chìa khóa xe, tôi chần chừ níu lại, cái buông tay của cậu ấy như tuyệt vọng. Tôi ngồi đến sáng, hừng đông le lói nơi chân trời, một ngày mới lại bắt đầu tôi lấy điện thoại ra xem, bấm số Tuấn Vỹ nhưng không dám gọi.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc