Chương 23

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Ông Khải năm nay năm mươi tám tuổi, sinh nhật được tổ chức đơn giản, lúc tôi và Tuấn Vỹ đến thì chỉ thấy ba người, đều là bạn thân của ông.


"Vỹ dẫn bạn gái về à, đẹp đôi lắm đấy!"


Có người lên tiếng khen, tôi cố nở nụ cười tiêu chuẩn nhất. Tuấn Vỹ từ lúc ngoài cổng cứ nắm chặt tay tôi như muốn công khai thể hiện tình cảm trước mọi người. Bạn của ông Khải mãi nói về chuyện làm ăn, tôi ngồi im lắng nghe, Tuấn Vỹ lâu lâu cũng góp một câu xen vào. Tôi đảo mắt một vòng không thấy người mẹ kế trong truyền thuyết kia đâu.


"A chị Thu kia rồi, nãy giờ chẳng thấy mặt mũi"


"Tôi ở trong bếp chuẩn bị vài món ấy mà."


Một người phụ nữ đon đả từ trong bếp đi ra, kỳ tích xuất hiện khi cái tên Lệ Thu tôi biết cùng người phụ nữ tên Thu này là một. Khuôn mặt bà ấy vẫn như vậy, y như trong tấm ảnh được bà ngoại giấu kỹ, thời gian như bỏ quên người phụ nữ này. Toàn thân ăn mặc sang trọng, móng tay chăm chút kỹ lưỡng, trang sức trên người như thể phô trương sự giàu có. Tôi từng tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại mẹ ruột, nhưng không ngờ trong tình huống oái oăm này.


Bàng hoàng, sửng sốt, căm ghét là những cung bậc cảm xúc của tôi bây giờ. Tại sao người mẹ bỏ rơi tôi bao năm qua cùng người mẹ kế xảo quyệt trong lòng Tuấn Vỹ là một, ông trời đang thử thách chúng tôi sao. Sự thật quá tàn khốc rồi, tận sâu đáy lòng tôi đang hoảng loạn vô cùng.


"Đây là bạn gái Vỹ hả, chào cháu."


Tôi không đáp lại, cả người như thể đang lạc trên mây, bà Thu nụ cười nhạt dần, con gái bà ấy đang đứng trước mặt, liệu người làm mẹ như bà có nhận ra không, tôi vừa mong đợi vừa chần chừ. Bà Thu nhanh chóng đổi đề tài.


"Thức ăn đã dọn hết rồi, mời mọi người vào dùng, hôm nay sinh nhật anh Khải nên tôi tự tay nấu đấy!"


Ông Khải nhìn tôi có vẻ mất hứng, thái độ vừa rồi của tôi chẳng lịch sự chút nào. Tôi cùng Tuấn Vỹ đi sau cùng, ánh mắt cậu ấy nhìn bà Thu chứa đầy thù hận.


"Em cũng ghét bà ta đúng không?"


"À... Vâng."


Tôi ấp úng, phải nói với cậu ấy thế nào bây giờ, nói bà Thu là mẹ ruột tôi, rồi Tuấn Vỹ sẽ đối diện thế nào. Tôi nảy sinh lòng ích kỉ, đem chuyện này giấu kín, nếu bà ấy đã không nhận ra, tôi cũng chôn chặt, tôi yêu Tuấn Vỹ, dù đó là sự mù quáng đi chăng nữa tôi cũng không muốn cậu ấy biết sự thật.


Trên bàn ăn ông Khải ra dáng chủ nhân bữa tiệc, Tuấn Vỹ cứ chốc lát lại gắp thức ăn bỏ vào chén tôi, đối diện là bà Thu, bà ấy cười nói ngọt ngào, trông rất hạnh phúc, hèn gì khiến ông Khải say mê thì phải rồi.


"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"


"Dạ hai lăm."


Bà Thu có chút gì đó giả dối ngạc nhiên.


"Vậy chẳng phải hơn tuổi thằng Vỹ sao?"


Câu nói của bà ấy khiến đám đàn ông đang cụng ly kia cũng quay sang nhìn tôi. Đôi đũa trên tay Tuấn Vỹ buông xuống, bức xúc.


"Hơn tuổi thì sao, bộ có luật cấm không được kết hôn à?"


Bà Thu chẳng đá động đến việc tuổi tác nữa, bà ấy rất thông minh, không ngừng lấy lòng ông Khải.


"Anh uống ít rượu thôi, hôm nay em ngoại lệ một buổi đấy!"


Già rồi nhưng bà ấy ngọt ngào cứ như gái son, tôi đã hiểu cảm giác của Tuấn Vỹ, thảo nào cậu ấy luôn xem bà Thu là cái gai trong mắt.
Tôi theo Tuấn Vỹ ra vườn, phía sau có một khoảng đất rộng, đặt bộ bàn nhỏ, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo, tôi mở lời trước.


"Bà Thu cưới ba anh lâu rồi hả?"


"Tám năm, bà ta dọn vào đây lúc anh mười bốn tuổi, đủ nhận thức để biết bộ mặt của kẻ xấu!"


Ngón tay tôi hơi run, giọng khản đặc.


"Mẹ anh ૮ɦếƭ cũng liên quan bà ta sao?"


"Bà ta biết ba anh đã có vợ nhưng vẫn chen chân vào. Từ một tạp vụ bán thời gian ở công ty trở thành bà chủ, một bước lên mây. Mẹ anh bị bệnh tim, bà sốc khi phát hiện chồng ngoại tình, nhập viện hai ngày thì qua đời."


Tuấn Vỹ ẩn nhẫn, nhắc tới mẹ sắc mặt cậu ấy trở nên dịu hơn, xung quanh yên lặng, chỉ nghe tiếng bước chân trầm ổn của chúng tôi. Cái gì gọi là quả báo, có lẽ tôi chính là quả báo của bà Thu!


Bạn của ông Khải say bí tỉ, Tuấn Vỹ phụ trách đưa họ về, cậu ấy sợ tôi ở một mình buồn nên bảo tôi lên phòng ngồi chờ. Căn phòng với nội thất đơn giản, bên trong không có nhiều đồ đạc lắm, xem ra chủ nhân của nó rất ít khi ở đây. Trên tủ đầu giường là khung ảnh, tôi cầm lên xem, một người phụ nữ với nụ cười hiền lành, khóe mắt đậm yêu thương đang ôm một bé trai, tôi đoán không lầm thì đây chính là mẹ Tuấn Vỹ.


Có người mở cửa, bà Thu xuất hiện với ly nước ép trên tay, bà ấy không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, dường như đây là việc thường tình.


"Cháu uống đi, nước táo rất bổ đấy."


"Cảm ơn dì, nhưng cháu bị dị ứng với táo!"


Khi nói ra câu đó tôi thấy bà Thu hơi khựng lại, đứng gần bà ấy tôi cảm thấy rất áp lực, tôi giống như một diễn viên, phải diễn thật giỏi để không ai nhận ra tôi biết bí mật đó, đây thực sự là một bộ phim bi hài.


"Ba mẹ cháu làm nghề gì?"


"Từ nhỏ cháu đã sống với bà ngoại, không biết mặt cha mẹ là ai!"


Tôi nhìn ra được sự xem thường trong ánh mắt bà Thu, bà ấy khéo léo nói móc tôi.


"Nhà này cũng thuộc hàng danh giá, con dâu tương lai phải là người môn đăng hộ đối với Tuấn Vỹ. Dì nghe đâu cháu ly hôn một lần rồi thì phải?"


"Vâng, cháu ly hôn một phần cũng vì không sinh được con."


Tôi nói thẳng, bà Thu càng không hài lòng với thái độ của tôi, móng tay sơn màu hồng nhạt của bà ấy mân mê chiếc vòng tay bằng cẩm thạch của mình, cười cợt.


"Cô nghĩ mình có tư cách làm dâu nhà này à?"


Tôi theo bà ngoại là may mắn nhất cuộc đời, một người mẹ ham danh lợi như bà Thu sẽ dạy tôi thành người tốt sao, đó là điều không thể. Bà Thu ngả bài, tôi cũng thuận theo.


"Cháu có nghe qua quá khứ của dì trước kia, chúng ta có điểm tương đồng đấy. Dì không thấy vậy sao?"


Bà Thu á khẩu, miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh, Tuấn Vỹ đã về, thấy bà Thu trong phòng cậu ấy trở nên gắt gỏng.


"Bà vào đây làm gì?"


"Dì chỉ tâm sự với bạn cháu vài câu thôi, có cần làm quá lên vậy không?"


"Hừ, bà đừng giả vờ tôi thừa biết bà đang nghĩ gì."


Thấy tình hình có phần căng thẳng, tôi bước tới chỗ Tuấn Vỹ, nắm tay cậu ấy.


"Chúng ta về thôi!"


"Lần sau dẫn bạn gái về nhà nên tìm người lịch sự một chút. Dì thấy cô gái này không hợp với con đâu!"


Bà Thu nói những lời đó như cố tình gây sự, kích động Tuấn Vỹ, tay cậu ấy nổi đầy gân xanh.


"Bà là cái thá gì, đừng ỷ được ông ta yêu thương mà lên mặt. Nói đến lịch sự, bà nên xem lại bản thân mình có hay không."


"Con nặng lời vậy, dì chỉ muốn tốt cho con thôi mà, trước kia mẹ con chẳng phải lớn tuổi hơn ông Khải sao, đấy nhìn xem có hạnh phúc không?"


"Bà... "


Tuấn Vỹ tức đến bạnh cả quai hàm, tôi vội ôm lấy cậu ấy trấn tĩnh.


"Được rồi anh đừng tức giận, cứ kệ bà ấy đi."

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc