Chương 20

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Tôi tỉnh dậy, bên cạnh không thấy Tuấn Vỹ những vẫn còn mùi hương của cậu ấy, vừa lúc người nào đó từ nhà vệ sinh bước ra, áo sơ mi trắng, quần tây, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Tuấn Vỹ mang một phong thái chững chạc, vô cùng soái! Cậu ấy mỉm cười cưng chiều.


"Em dậy rồi à? Rửa mặt rồi ăn sáng nhé, anh chuẩn bị cả rồi."


Tôi như con mèo lười biếng dụi vào chăn ấm một lát mới tỉnh hẳn. Hôm nay Tuấn Vỹ tốt nghiệp, hèn gì cậu ấy dậy sớm thế, xem ra anh bạn rất hồi hộp. Lúc trước tôi còn cả đêm không ngủ được, mờ sáng đã vội dậy trang điểm, quần áo các thứ, con gái đúng là điệu đà có khác.


Ăn sáng xong chúng tôi tới trường, tôi ghé qua tiệm mua một bó hoa chúc mừng. Chị Hạ thấy tôi vội kêu lại.


"Hôm nay phấn chấn ghê nhỉ, nhìn tươi như hoa í."


"Vui cùng bạn các sinh viên thôi, chị cũng vậy còn gì."


Chỉ có chị Hạ là đồng nghiệp duy nhất biết tôi và Tuấn Vỹ quen nhau. Hôm rủ tôi đi coi bói, chị tò mò theo hỏi mãi. Khi nghe tôi bảo đang quen Tuấn Vỹ, ôi thôi chị ấy một phen muốn ngất xỉu. Khuyên nhủ tôi, chị Hạ có ý tốt, chị sợ tôi lại gặp trở ngại trong chuyện tình cảm, vì Tuấn Vỹ còn trẻ, với lại bản tính của cậu ấy làm người khác khó gần.


Qua một thời gian chính chị Hạ cũng không ngờ hai chúng tôi có thể bên nhau hạnh phúc như vậy, nhìn nụ cười dần lấy lại của tôi, chị Hạ vui vẻ chúc mừng.


Trong hội trường chật kín người, đa số đều là sinh viên cùng người nhà, tôi cầm trên tay bó hoa, cảm giác bồi khó tả. Dưới hàng ghế khán đài, tôi dõi mắt trên sân khấu, theo dõi các bạn sinh viên được hiệu trưởng trao bằng. Tuấn Vỹ cao lớn nổi bật nhất đám, tôi khâm phục khả năng của cậu ấy, dù lẫn lộn trong vô số người, nhưng ánh mắt đó vẫn bắt sóng được tôi. Cậu ấy mỉm cười, còn giơ cả tấm bằng đỏ chói lên vẫy vẫy, hệt như được nhận phần thưởng đem khoe.


"Em khóc à?"


"Đâu có!"


"Còn bảo không, xúc động đến vậy hả. Anh đã làm được rồi, em thực hiện lời hứa đi."


Tuấn Vỹ tủm tỉm kéo tay tôi, đêm qua Tuấn Vỹ tỏ tình với tôi, cậu ấy đánh nhanh thắng nhanh, còn cầu hôn luôn một lần. Trong lúc mơ màng tôi bảo khi nào Tuấn Vỹ tốt nghiệp xong sẽ tính. Không khí đang lãng mạn thì Thùy Dương gọi, cô ấy nhiệt tình đến độ bế cu Bắp đi dự lễ, hai mẹ con xúng xính mang quà, bốn người chúng tôi trông khác lạ nhất.


Tuấn Vỹ bế cu Bắp, tôi cùng Thùy Dương đi bên cạnh, có phụ huynh còn khen bốn chị em tôi ai cũng đẹp cả.


"Này hôm nay đi ăn mừng nhé, được khen trẻ nên tao vui quá đi mất.


Thùy Dương cười ha hả, Tuấn Vỹ tán thành. Chúng tôi lựa chọn một nhà hàng chuyên đồ ăn Thái rất ngon, tôi cùng Tuấn Vỹ có chung khẩu vị, cả hai đều thích ăn cay, nay rủ thêm Thùy Dương cùng gia nhập.


"Chị uống gì?"


"Này cậu gọi Nhã bằng em còn tôi thì kêu chị à?"


Tuấn Vỹ im bặt, cô ấy rất thích trêu chọc anh bạn nhà tôi. Tại nhà hàng chúng tôi gặp một người quen, là cô Liên. Bà ấy đi cùng bạn, thân hình mập mạp đang từng bước đi về phía này.


"Nhã đấy à, hôm nay gặp cháu ở đây cô vui quá."


Bà ấy làm như thân thiết lâu năm gặp lại, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.


"Cô xin lỗi trước kia đối xử không tốt với cháu!"


"Mọi thứ đã qua rồi, tôi cũng không để trong lòng."


Cô Liên thở dài.


"Thằng Phong bây giờ rất thảm, nó chỉ biết lao đầu vào rượu, mẹ nó thì buồn suốt. Cháu đến gặp thằng Phong động viên nó vài lời được không, nó vẫn còn nặng tình với cháu lắm."


Cô Liên đi rồi, Thùy Dương lắc đầu nhìn tôi.


"Anh không có ý kiến, nếu em muốn thì đến gặp anh ta nói vài câu cũng chẳng sao cả."


Tuấn Vỹ vừa cho cu Bắp uống nước vừa nói, tôi từng hỏi Tuấn Vỹ có ghen không, cậu ấy chỉ bảo trước giờ chưa có ai khiến cõi lòng cậu ấy dậy sóng. Cơn sóng ngầm ấy có thể nhấn chìm mọi thứ, Tuấn Vỹ còn nói luôn tin tưởng tôi vô điều kiện.


Hai ngày sau Duy Phong chủ động gọi điện hẹn tôi, anh ta bảo gặp nhau ở quán cũ. Những thứ đã cũ thì nên gói gém bỏ vào một chỗ nào đấy, sau này nhớ lại chỉ là hoài niệm. Duy Phong kéo ghế cho tôi, ga lăng lịch sự giống
như lúc mới quen.


"Cảm ơn em vì chịu đến gặp anh, anh biết mình đáng nhận sự trừng phạt như vậy, nhưng anh không thể quên được em Nhã à!"


Duy Phong định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn rút tay lại.


"Chúng ta đều có một phần trách nhiệm cho sự tan vỡ, tôi thì không làm tròn bổn phận người mẹ, còn anh thì có người khác. Bây giờ tất cả đã qua rồi, tôi cũng tìm được chỗ nương tựa, anh cũng nên buông bỏ mà tìm hạnh phúc mới đi."


Tôi thật lòng khuyên Duy Phong, anh ta nên tìm người chân thành mà xây dựng gia đình mới, đừng gặp trúng những người như Ái Vân là được, nhắc tới cô ta tôi mới sực nhớ. Danh kiện Ái Vân ra tòa, vết thương không nặng nên cô ta chỉ bị phạt cấm đi khỏi nơi cư trú ba tháng và bồi thường tiền cho Danh. Tôi không còn thấy cô ta xuất hiện.


"Còn Ái Vân sao rồi?"


"Cô ta lừa dối lòng tin của mẹ, trước khi đi còn ôm theo một số tiền. Có phải lúc trước em đã biết rõ cô ta rồi không?"


Tôi gật đầu.


"Tôi từng nghe Thùy Dương kể."


"Sao em không nói cho anh, nếu lúc đó em nói ra có lẽ chúng ta không đến nông nỗi này!"


"Thái độ của mẹ anh là lý do tôi không vạch trần được, anh cũng hiểu tính bà ấy mà đúng không. Tôi chỉ có một lời cuối gửi đến anh, chúc anh sau này gặp được người thật lòng."


Tôi chưa kịp đứng lên anh ta đã chặn lại, Duy Phong làm tôi cảm thấy chán ghét, anh ta còn định quyến luyến cho đến khi nào đây. Giọng tôi không còn bình tĩnh nữa.


"Anh làm gì vậy, tránh ra đi."


"Không Nhã à, nếu em không chịu quay lại với anh, thì cũng đừng mong lấy người khác."


Hóa ra những lời thật tâm của tôi nãy giờ chỉ như nước đổ, anh ta chẳng lọt tai câu nào, vẫn còn cố chấp. cũng may trong quán đông người, nên khi anh ta động tay động chân tôi liền bực bội lớn tiếng.


Hai thanh niên bàn bên thấy vậy bênh vực tôi, Duy Phong yếu thế nên mới để tôi đi. Ra tới bãi đậu xe tôi quyết tâm sau này sẽ không gặp anh ta nữa.


Tuấn Vỹ bắt đầu tới công ty của ba mình học việc, cậu ấy chấp nhận đi từ vị trí thấp nhất mà nỗ lực. Ông Khải có tới gặp tôi, thái độ không gắt gao lắm, ông ấy không gật đầu cũng chẳng phản đối, chỉ nói rằng mong tôi hướng cho Tuấn Vỹ đi theo con đường kinh doanh của gia đình.


Ông Khải biết tôi có trọng lượng trong lòng Tuấn Vỹ nên mới đề nghị như vậy, nhưng ông vẫn canh cánh chuyện tôi không thể mang thai.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay