- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 19
Danh cũng không ngờ mình bị đâm, chúng tôi chỉ cách cửa vài bước.
"Cứu người... Y tá.. Mau xem em tôi."
Bên ngoài nghe tiếng gọi thất thanh liền có một nhóm chạy tới. Tôi đỡ Danh ngồi xuống ghế, cậu ta chau mày, có vẻ vết thương không sâu lắm, Danh vẫn còn chịu được, giọng cậu ta đè nén.
"Bắt cô ta lại, đừng để chạy thoát."
Ái Vân mặc đồ bệnh nhân chạy tán loạn, cô ta sẵn sàng liều mạng, ánh mắt vô định không tiêu cự.
"Tránh ra."
Bà Liễu cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn khung cảnh hỗn loạn không hiểu chuyện gì.
"Con sao vậy Vân, ra ngoài này làm gì?"
Danh được bác sĩ chuyển lên băng ca, đưa tới phòng cấp cứu. Thùy Dương bảo tôi đi theo cùng, còn cô ấy sẽ dạy cho Ái Vân một bài học.
Chát.
"Mày dám đâm em tao à, biết nó vì mày vay mượn bao nhiêu tiền không, cái thứ như mày đã vô ơn thì thôi, còn ra tay à, tao cho mày biết thế nào là đời."
Tôi chưa bao giờ thấy Thùy Dương như vậy, cô ấy như thể một người khác, tay áo xoắn ngang, lao vào tát Ái Vân tới tấp, bà Liễu cũng bị xô ngã sõng soài trên sàn.
"Dám hại bạn tao, đâm em tao, hôm nay mày ૮ɦếƭ chắc rồi."
Tóc tai rối bù, Ái Vân vô cùng thê thảm, mặt cô ta bị tát sưng đỏ, những người đứng xem không ai dám ngăn cản, Thùy Dương giống như hổ vồ mồi, tôi nén cười.
"Đủ rồi, cô không được làm loạn ở đây."
Một nam bác sĩ cùng hai bảo vệ có mặt, kéo Thùy Dương ra. Tôi nghe y tá gọi tên nên vội đi làm thủ tục nhập viện cho Danh nên không chứng kiến được những việc diễn ra sau đó. Nhưng trong lòng rất bội phục Thùy Dương.
Danh bị thương không nặng lắm, bác sĩ băng bó lại rồi xong, cần dưỡng thương vài ngày là khỏi, Thùy Dương trở lại, trên mặt thoáng đỏ ửng.
"Tao thật bất ngờ đấy Dương à, mày xứng danh cao thủ rồi."
Hai chị em Dương nghe tôi kể lại việc chứng kiến khi nãy đều bật cười rôm rả.
"Không hiểu sao lúc ấy lại mạnh miệng như vậy chửi cô ta đã thật, tao đánh đến nỗi đau cả tay. Bao nhiêu tức giận muốn thay mày trút hết."
Tôi nghẹn ngào ôm chầm Thùy Dương, tâm trạng đang vui trở nên xúc động.
"Cảm ơn mày nhiều lắm Dương à!"
Có tiếng ho khan làm hai đứa buông nhau ra.
"Đây là phòng bệnh, nên để bệnh nhân được tịnh dưỡng."
Nhắc nhở chúng tôi là một bác sĩ trẻ, người này khi nãy kéo Thùy Dương ra thì phải, tôi nhìn sang bên cạnh, Thùy Dương trở nên rụt rè e thẹn, một trời một vực lúc nãy.
"Chuyện lúc nãy cảm ơn anh đã kịp thời ngăn cản, tôi hơi kích động."
"Tôi khuyên cô, nếu đánh ghen thì lựa địa điểm, đây là bệnh viện, không phải muốn làm gì thì làm, chúng tôi có quy tắc."
Thùy Dương xua tay.
"Tôi không phải đánh ghen đâu."
Thấy hai người đều ngập ngừng, tôi véo nhẹ Thùy Dương, vị bác sĩ này trông rất được, anh ta tên Nguyễn Nhật Nam, không lớn tuổi lắm, có lẽ khoảng ba mươi mấy. Gương mặt cân đối, mang dáng vẻ tri thức, đặc biệt ngón tay còn chưa đeo nhẫn.
"Thật ngại quá bác sĩ, tôi là bạn cô ấy, lúc nãy người phụ nữ kia đâm em trai cô ấy bị thương, nên mới tức giận như vậy."
"Sau này nên tiết chế một chút, tránh bản thân bị thiệt."
"Vâng."
Bác sĩ Nam đi rồi, tôi cười tinh nghịch nhìn Thùy Dương.
"Sắp tới mày nên đến bệnh viện chăm sóc Danh thường xuyên thôi."
"Tao cũng đang nghĩ vậy."
Danh nằm trên giường chỉ biết cười khổ. Tôi gọi cho Tuấn Vỹ, cậu ấy bảo tôi lên mạng xem thử coi bài viết nào chửi bới, bôi xấu tôi không, tôi mở Facebook ra xem, quả thật những bài viết không cánh mà bay. Tôi tự mình tìm tới công an, nhờ họ vào cuộc xử lý triệt để, nhờ đoạn ghi âm đó mà tôi đã lật ngược tình thế. Những người trước kia quay lại công khai xin lỗi tôi.
Về phần Ái Vân tôi không biết số phận cô ta thế nào, nhưng chắc chắn mẹ con bà Liễu chẳng để yên. Tuấn Vỹ cả ngày ở lì bên nhà tôi, đến tối vẫn chưa chịu về. Dù sao ngày mai cậu ấy tốt nghiệp, tối nay tôi đem quà ra tặng trước. Tuấn Vỹ thích thú mở quà như con nít.
"Thứ gì vậy, đừng nói em tặng anh hộp rỗng đấy nhé."
"Xì, không thích thì trả đây."
Tôi làm bộ hờn dỗi khiến Tuấn Vỹ càng thêm vui vẻ.
"Thế nào, đẹp không? Em rất có mắt thẩm mỹ đấy."
"Rất đẹp!"
Tuấn Vỹ giơ tay ra ý bảo tôi đeo giùm cậu ấy, cổ tay Tuấn Vỹ rất tròn, lại trắng mịn, ngay cả tôi còn ganh tị với làn da của Tuấn Vỹ. Từng khớp tay thon dài, sạch sẽ, tôi cầm lên ngắm nghía. Tuấn Vỹ cười gian.
"Mê rồi hả?"
"Ừ mê rồi, muốn đem giấu làm của riêng luôn."
"Thì anh là của mình em mà, thích làm gì thì tùy ý nhé."
Tôi rất thích ngồi dựa vào vai Tuấn Vỹ, bờ vai cậu ấy rất vững chãi, nay trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, tôi hỏi bâng quơ.
"Ba anh biết chuyện của chúng ta không phản đối à, hay anh giấu em?"
"Người bên em cả đời là anh, ông ấy phản đối có tác dụng gì chứ."
"Thế sao ba anh lại đồng ý giúp?"
Tôi rất muốn nghe câu trả lời của Tuấn Vỹ.
"Có lẽ sau khi ra trường anh sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình, không còn ước mơ đứng trên sân khấu nữa."
Tôi từng thích một Tuấn Vỹ tự do kiêu ngạo trên sân khấu, từng mê giọng cậu ấy như điếu đổ, từng hâm mộ cậu ấy xây dựng phong cách riêng cho mình mà chẳng ai quản nổi. Tôi khẩn trương như thể sợ mình không kịp nói ra sẽ để lỡ mất cả đời.
"Anh tuyệt đối đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của mình, tương lai vẫn còn dài lắm, biết đâu... "
Tuấn Vỹ đưa tay chặn môi tôi, ánh mắt thâm tình.
"Anh sẽ giữ ngọn lửa đam mê đó, chỉ là thể hiện theo cách khác. Sau những việc vừa rồi, anh nhận ra bản thân phải có địa vị, tiền tài thì mới đủ sức bảo vệ em."
Hai tay tôi dùng sức ôm chặt Tuấn Vỹ, gần đây Tuấn Vỹ hay làm tôi khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bờ môi cậu ấy nhẹ nhàng đáp xuống, phác họa môi hồng đỏ mọng của tôi. Nụ hôn của Tuấn Vỹ không cuồng dã chiếm hữu mà ngọt ngào tinh tế, cậu ấy tựa như mối tình đầu lãng mạn. Tuấn Vỹ bế tôi về phòng, cả đoạn hai người không hề tách ra, lửa nóng bùng cháy.
Quần áo trên người là thứ vướng víu duy nhất cũng bị vứt lung tung dưới sàn, da thịt những chỗ Tuấn Vỹ chạm qua rạo rực ửng hồng. Tôi vặn người, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu ấy. Tuấn Vỹ giọng khàn gầm nhẹ.
"Nhã à! Anh yêu em!"
Câu nói như chất xúc tác, chúng tôi quấn lấy nhau, cùng nhau khám phá mảnh đất tình yêu nồng cháy, trầm mê vào bể tình.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh