- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 17
Tôi về gần đến nhà thì thấy hai bóng dáng lén lút ngoài cổng, lại gần nhìn kỹ thì ra là Ái Vân, cô ta đi cùng một cô gái, tôi đoán là bạn. Tôi và Duy Phong đã ly hôn, không hiểu cô ta còn gì chưa vừa ý mà tìm đến đây. Tôi nhấn còi hai người mới vội né sang một bên. Cô ta nhìn tôi khẩn thiết.
"Chị Nhã."
"Cô đến đây làm gì?"
"Em có việc này muốn nói với chị, khoảng ba phút thôi là được."
Tôi đi trước mở cửa, hai người kia theo sau. Ái Vân vác cái bụng bầu nhô lên như thách thức tôi.
"Được rồi cô có gì thì nói nhanh đi."
Ái Vân liếc mắt sang người bên cạnh, đột nhiên cô ta quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân tôi khóc thảm thiết.
"Xin chị hãy buông tha cho anh Phong, đứa con trong bụng em rất cần một người cha, em xin chị đấy chị Nhã."
Tôi như hóa đá tại chỗ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, đẩy Ái Vân ra nhưng cô ta vẫn bám dai như đỉa.
"Cô làm trò gì vậy, tôi cùng anh ta đã không còn quan hệ gì rồi. Chúc phúc cho hai người đó."
"Nhưng anh Phong còn lưu luyến chị, anh ấy bảo hai người sẽ quay lại, còn nói không cần đứa con này. Hu hu."
"Tôi mặc kệ hai người, đó cũng là quả báo cho hành động ςướק chồng người khác."
Tôi giật chân lui về sau, Ái Vân lom khom đứng lên, bỗng dưng cô ta nắm lấy tay tôi rồi bật ngả mạnh ra sau. Cú ngã mạnh đến nỗi tạo nên âm thanh vang trên sàn. Ái Vân nhăn nhó.
"A...con tôi... xin cứu lấy đứa bé."
Dưới chân cô ta, dòng máu đỏ thẫm từ từ thấm ướt lớp váy mỏng. Tạo nên hình ảnh cực kì chói mắt. Tôi bị cô ta làm cho hoảng sợ.
"Cô sao vậy, tôi đưa cô đến bệnh viện."
Cô gái đi cùng Ái Vân phụ tôi đưa cô ta ra xe. Tôi vẫn còn run rẩy, tuy đứa bé trong bụng Ái Vân là kết tinh của sự phản bội, nhưng tôi không hề có ý muốn hãm hại. Tình huống lúc nãy là cô ta cố ý. Ái Vân giăng một cái bẫy lớn, mà tôi cứ thế đâm đầu vào, đúng như ý cô ta!
Xe nhanh chóng đến bệnh viện, Ái Vân được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, máu tươi không ngừng chảy. Tôi một mình lạc lõng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lòng thầm cầu nguyện đứa bé không xảy ra chuyện.
Tuấn Vỹ chạy vội tới, tôi có thể biết được vì cậu ấy vẫn còn mặc trên người bộ quần áo đang quay quảng cáo. Lúc nãy tôi hoảng quá nên gọi cho cậu ấy. Tuấn Vỹ nhìn quần áo tôi có chỗ dính máu, hai tay lo lắng kiểm tra người tôi.
"Em có sao không? Bị thương ở đâu nói anh biết đi."
Tôi nắm tay anh lắc đầu.
"Em không sao, nhưng cô ta thì đang nằm trong phòng cấp cứu, vẫn chưa rõ tình hình."
Tuấn Vỹ vuốt tóc tôi, an ủi.
"Cô ta tự tìm đến em gây sự, dù xảy ra chuyện gì em cũng không có lỗi."
"Đồ sao chổi, ai cho cô làm hại Ái Vân hả. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, tôi Gi*t cô đền mạng."
Bà Liên nhào tới chửi xối xả vào mặt tôi, cũng may có Tuấn Vỹ đứng ra ngăn cản không thì bà ấy lại giở thoái giơ tay đánh người. Duy Phong đi theo sau, anh ta cứ liếc mắt về phía tôi, trấn an bà Liễu một câu rồi cùng ngồi đợi.
Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bà Liễu vội đứng lên lo lắng.
"Sao rồi bác sĩ, đứa bé không có gì đúng không?"
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.
"Đứa bé không còn, người mẹ đã qua cơn nguy kịch. Xin chia buồn cùng gia đình."
Bà Liễu chân đứng không vững, ngã khụy xuống sàn. Tôi cũng chẳng kém, tự nhiên trong lòng cứ dâng lên cảm giác áy náy.
"Mày hài lòng rồi chứ, đúng là đồ độc ác."
Bà Liễu như hóa điên, hai mắt đỏ ngầu lao vào tôi. Móng tay nhọn hoắt của bà Liễu đánh liên tục, cấu xé Tuấn Vỹ, bà ta bắt được cánh tay tôi bèn cầm lên cắn thật mạnh. Tôi đau đến chảy nước mắt, dấu răng cắm phập rỉ máu.
"Bà đủ rồi, cô ấy không làm gì sai cả, là do con dâu bà tự gây sự."
Tuấn Vỹ không ra tay nhưng cố đẩy bà Liễu ra khỏi tôi. Trên mặt cậu ấy đã có vài vết xướt.
"Mày tránh ra, hôm nay tao nhất định bắt nó đền mạng."
Chỉ một lát bảo vệ chạy tới kéo bà ta ra, hành vi gây rối trong bệnh viện khiến bà Liễu không được phép vào thăm Ái Vân, chỉ có mình Duy Phong vào. Tuấn Vỹ ép tôi phải đi khử trừng vết thương ở tay, khi y tá thoa thuốc, tôi rùng mình một cái, Tuấn Vỹ đứng sau vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi về nhà tắm rửa thay bộ quần áo khác, trong lòng vẫn chưa thoải mái. Tôi ngồi dựa vào người Tuấn Vỹ, hai tay bó gối.
"Em còn tự trách à?"
"Vâng, cảm giác như em cũng góp phần đưa đứa bé ấy rời khỏi thế giới này."
Tuấn Vỹ hôn lên tóc tôi, cậu ấy rất tinh tế, dùng lời lẽ an ủi, tâm sự với tôi. Có Tuấn Vỹ bên cạnh, tôi như giải tỏa hết lòng mình.
"Uống sữa rồi ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!"
Đêm nay tôi không giữ Tuấn Vỹ lại, cậu ấy còn tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. Hai hôm nữa là Tuấn Vỹ tốt nghiệp rồi, mới đó mà nhanh thật, tôi nằm mê man một hồi cũng dần chợp mắt.
Nửa đêm khát nước nên tỉnh dậy, tôi cầm điện thoại lên xem, hơn hai giờ sáng. Điện thoại bỗng nhiên nhận thông báo liên tục từ Facebook, cứ sáng mãi, tôi cầm lên xem, chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên hai mắt nhíu lại.
Trong một ngày những chuyện không hay liên tiếp ập đến với tôi. Ngón tay run rẩy nhấn vào đoạn clip vừa được đăng tải cách đây hai mươi phút, đầu óc tôi quay cuồng.
Thì ra Ái Vân đã tính toán cả, cô ta dẫn người theo không phải chỉ để làm cảnh, mà là có mục đích. Đoạn clip này là do cô gái kia quay, tiêu đề giật tít người xem 'Nữ giảng viên đại học đánh cô gái xảy thai nhập viện'.
Tôi trở thành kẻ ác, nhẫn tâm đánh ngã vợ mới của chồng đến mức xảy thai, mặc cho cô ấy van xin khóc lóc. Bài viết thu hút hàng ngàn bình luận, trăm lượt chia sẻ.
Thậm chí ảnh chụp trên trang cá nhân của tôi cũng bị mọi người đào bới, công kích thậm tệ. Sau một đêm tôi bỗng trở thành người nổi tiếng. Nhìn lượt bình luận không ngừng tăng, lọt vào mắt tôi toàn những lời chửi rủa khiếm nhã. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này, bao nhiêu uất ức bị nén đến cùng cực. Tay cầm điện thoại như cầm cục than cháy, hầm hập đổ đầy mồ hôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác lòng người càng lạnh hơn.
"Nhã! em mở cửa đi!"
Là tiếng của Tuấn Vỹ, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, tôi mừng rỡ đứng lên mở cửa. Cả cơ thể ôm chặt lấy Tuấn Vỹ, tôi khóc một trận nhớ đời.
"Ngoan! Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng."
Bây giờ tôi đang rất sợ, sợ mối quan hệ của tôi cùng Tuấn Vỹ bị công kích, cậu ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, sự nghiệp lại đang thăng tiến. Nếu bị đưa lên mạng, có khi là dấu chấm hết cho tất cả.
"Anh đã biết rồi sao?"
"Ừ, anh vội đến tìm em để ngăn cản, không ngờ em cũng xem qua rồi."
Tuấn Vỹ đỡ tôi ngồi xuống giường, cậu ấy đem điện thoại tắt đi.
"Anh sẽ xử lý mọi chuyện, ngày mai em xin nghỉ ở trường vài hôm đi, đợi lắng xuống rồi hẵng tính."
"Anh định làm gì?"
Tuấn Vỹ thoáng im lặng, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nam tính điển trai, cảm nhận từng đường nét chân thật, Tuấn Vỹ hôn vào lòng bàn tay tôi.
"Anh sẽ nhờ ba mình ra tay, ông ấy rất chuyên nghiệp xử lý chuyện báo chí."
Như để tôi yên tâm, Tuấn Vỹ còn nói ông Khải trước kia cưới người phụ nữ khác khi vợ vừa mất cũng bị báo chí đăng rầm rộ, moi móc chuyện đời tư ra xoi mói. Ông ấy dùng tiền để bịt miệng tất cả, xóa sạch các bài viết xấu về mình. Thói đời là vậy, làm việc tốt hôm nay nhắc tên ngày mai đã quên mất, còn chuyện xấu thì ngàn năm vẫn còn nhắc đến.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh