- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 14
Tôi về nhà thì thấy Tuấn Vỹ, cậu ta có vẻ mệt mỏi, mặt xanh xao.
"Cậu về lúc nào vậy?"
Cậu ta ngả người ra ghế, đặt tay lên trán.
"Mới về thôi, cô tới trường à?"
"Ừ, ngày nào mà chả đi, ở nhà chỉ thêm chán! Phải rồi hôm trước ba cậu có tới, ông ấy nhờ tôi nhắn lại hôm nay là giỗ của mẹ cậu, muốn cậu về nhà."
"Ông ta có quá lời với cô không?"
Tôi uống một ngụm nước, nghĩ lại ông Khải chẳng nói gì cả.
"Không."
"Cô nấu cơm đi, tôi đang đói bụng quá."
Cậu ta nằm dài ra ghế sô pha, lười biếng sai bảo tôi.
"Cậu không về nhà à?"
Tuấn Vỹ im lặng, cậu ta như chìm vào giấc ngủ. Tôi nhún vai, vào phòng thay đồ rồi nấu cơm, Tuấn Vỹ ngủ một lát rồi bật dậy, có lẽ bị tiếng động của tôi làm cho đánh thức. Vẻ mặt cậu ta nhăn nhó khó chịu.
"Trong nhà có thuốc hạ sốt không?"
Bây giờ tôi mới để ý, mặt cậu ta đỏ phừng, tôi đưa tay chạm nhẹ vào trán, ôi thôi nóng kinh khủng. Tôi nhớ hôm trước có mua thuốc nhưng chẳng nhớ để đâu.
"Có, cậu chờ tôi một lát."
Tôi vội về phòng tìm, mau quá tôi bỏ trong hộc tủ đầu giường. Tuấn Vỹ uống thuốc rồi về phòng nằm nghỉ, cậu ta không chịu đi bệnh viện khám. Tôi lần đầu chăm sóc người ốm, không biết làm thế nào bèn lên mạng tìm hiểu.
Tôi nấu ít cháo, pha sẵn một ly nước cam, Tuấn Vỹ trùm kín người trong chiếc chăn bông.
"Cậu dậy ăn ít cháo đi!"
Nghe tiếng tôi, một cái đầu rối bù ló ra, cậu ta đem chăn hất sang một bên, cầm chén cháo lên ăn. Có vẻ không còn khẩu vị, cậu ta chỉ ăn nửa chén rồi tiếp tục nằm. Tôi cứ năm phút lại đứng ngoài cửa thăm dò.
Tôi bê một chậu nước vào phòng, đem khăn vắt sạch nước rồi đắp lên trán cậu ta. Tuấn Vỹ rên hừ hừ.
"Mẹ!...Đừng bỏ con."
Tuấn Vỹ giống như gặp ác mộng, liên tục la lớn gọi mẹ, hôm nay giỗ mẹ cậu ta, lúc nãy còn một mực không chịu về nhà, có lẽ trong thâm tâm, cậu ta chôn giấu nhiều nỗi niềm không muốn ai biết tới.
Cả một buổi chiều tôi chạy ra chạy vào, cuối cùng Tuấn Vỹ cũng hạ sốt. Nhìn đồng hồ hơn bốn giờ, nghĩ lại tôi vẫn chưa ăn trưa, đem thức ăn hâm nóng lại rồi ngồi ăn một mình. Không hiểu sao bản thân lại lo lắng cho cậu ta, chúng tôi chung ᴆụng cũng hơn hai tháng, có lẽ sinh ra cảm giác quen thuộc.
Tôi đã qua cái tuổi mơ mộng, có chăng cũng chỉ là chút ái mộ dành cho Tuấn Vỹ, cậu ta bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong là người sống tình cảm. Tài năng có thừa, ngoại hình lại ưu tú, tất nhiên bên cạnh không thiếu các cô gái theo đuổi, tôi cười khổ, rốt cuộc đang nghĩ gì cũng chả biết.
"Giờ cô mới ăn cơm sao?"
"Ừ!"
Tuấn Vỹ uể oải ngồi xuống ghế, cậu ta trực tiếp cầm ly nước của tôi lên uống, cổ họng còn chưa kịp thốt lên lời ngăn cản thì cậu ta đã uống sạch.
"Cảm ơn cô, tôi thường sống một mình, đây là lần đầu tiên bị ốm mà có người bên cạnh."
"Cậu không về nhà sao, ba cậu có vẻ rất quan tâm tới cậu?"
"Quan tâm sao?"
Cậu ta cười khinh, nét mặt chứa đựng buồn phiền.
"Nếu quan tâm thì ông ta không để mẹ tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh mà cưới người phụ nữ khác."
Tôi cũng ngạc nhiên, thì ra gia đình cậu ta phức tạp như vậy, thảo nào tình cảm cha con chẳng hề khăng khít. Tôi lựa lời an ủi Tuấn Vỹ.
"Cậu đừng buồn, có lẽ ông ấy bị người phụ nữ kia dỗ ngọt cũng nên."
Câu nói này của tôi về sau mới thấy được hậu quả, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là đúng thật.
"Thế cậu có anh em gì không?"
Tuấn Vỹ lắc đầu.
"Ông trời thật có mắt, người phụ nữ đó mang thai ba lần đều sảy, có lẽ bà ta cả đời định sẵn không có con cái."
Nhắc đến mẹ kế cậu ta đầy vẻ căm thù, như biến thành con người khác, tôi có chút sợ.
Hai tháng nữa là sắp vào hè, thông thường khoảng thời gian này tôi rảnh rỗi. Thùy Dương lăm le ý định đi du lịch, cô ấy còn nằng nặc rủ tôi phải đi cùng. Địa điểm cũng đã lên lịch chọn sẵn, gần đây Thùy Dương hơi lạ, khuôn mặt tươi tắn hơn hẳn, tôi gặng hỏi mãi mới hay ra cô ấy đang tìm hiểu một người qua Facebook.
Thấy bạn thân vui vẻ tôi cũng mừng, nhưng không quên nhắc nhở Thùy Dương nên cảnh giác. Xã hội bây giờ lòng người khó tin, huống hồ qua mạng ảo, ai biết cách nhau màn hình nhưng gặp nhau lại ra người khác. Rất nhiều trường hợp như vậy, tôi lo xa là có nguyên nhân cả.
"Cô đứng lại."
Tôi mới gửi xe xong, đang định lên nhà thì bị một lực mạnh kéo tay.
"Anh làm gì vậy, chúng ta bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Mau buông ra."
Duy Phong như già đi trông thấy, mới có mấy tháng mà anh ta giảm hẳn phong độ.
"Cô được lắm, mới ly hôn chưa bao lâu đã cặp kè trai trẻ, lại còn là sinh viên của mình. Đúng là trơ trẽn."
Giọng anh ta rất lớn, hai người phụ nữ trung niên đứng gần đấy cũng nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán.
"Anh đừng vu khống, chúng tôi không làm gì quá mức cả. Với lại tôi và anh đã ly hôn, tôi tìm đối tượng khác cũng là hợp tình. Loại người ly hôn rồi còn cho người theo dõi, hù doạ tôi mới đáng khinh."
Duy Phong chột dạ ấp úng, anh ta còn nắm tay tôi, sẵn tiện túi xách trên người, tôi đập thẳng vào иgự¢ anh ta. Cánh tay dần được tự do, tôi chạy thật nhanh vào thang máy.
Tôi lên mạng tìm hiểu về công ty môi giới bất động sản, mảnh đất ở trung tâm tôi định bán đi, số tiền kiếm được một phần dùng để mua căn nhà nhỏ, phần còn lại gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Tôi không thể sống mãi ở đây, Duy Phong đã biết được, tôi sợ anh ta lợi dụng lý do này để làm khó Tuấn Vỹ.
Tâm ý của cậu ta, tôi nhận ra được. Nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để cân bằng cuộc sống của mình, chuyện tình cảm tạm thời gác lại sau.
Buổi tối Tuấn Vỹ chỉ đến ăn rồi về, hôm trước tôi nghe cậu ta bảo sống một mình, không biết giao lại nhà này cho tôi rồi cậu ta sống ở đâu.
"Tôi định vài hôm nữa sẽ chuyển đi, cảm ơn cậu lâu nay chứa chấp tôi."
"Vì sao lại chuyển đi, có phải ba tôi tìm cô nói gì không?"
"Không phải, tôi định mua một căn nhà nhỏ gần trường, tiện cho việc đi lại."
Tuấn Vỹ không vui, nhưng vẫn tình nguyện tìm nhà giùm tôi. Cậu ta thở dài.
"Sau này tôi có thể đến nhà cô xin bữa cơm không?"
"Tất nhiên rồi!"
Tôi cười vui vẻ, nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ giống như đang dỗi. Trông cũng rất đáng yêu, dẫu sao chỉ mới hai mươi ba tuổi, thật muốn có một người em trai như cậu ta mà cưng chiều.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh