- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 12
Duy Phong cả đêm không quay lại, tôi bị nhốt bên trong, cả người mệt mỏi thi*p đi. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, sáng nay tôi có tiết ở trường, bỗng dưng vắng mặt không xin phép thế này chẳng phải tác phong làm việc của tôi. Tôi vỗ trán, điện thoại đã bị Duy Phong lấy mất, còn đâu mà gọi cơ chứ.
Tôi đứng lên mở toang cửa sổ, ánh sáng nhanh chóng tràn vào khắp căn phòng. Vợ chồng tôi ở tầng ba, từ trên nhìn xuống là thảm cỏ xanh mướt. Tôi nghe tiếng mở cửa.
"Cô Nhã?"
"Sao cô Dung lại vào đây, bọn họ thấy được thì cô gặp phiền phức đấy!"
Cô Dung bưng vào một tô cháo nóng, hương thơm kích thích vị giác, từ đêm qua tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Cô Dung vội bảo tôi.
"Cô ăn đi, bọn họ đã ra ngoài cả rồi. Tôi không ngờ cậu Phong lại phản ứng như vậy!"
"Đêm qua cháu đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta."
Cô Dung đau lòng nhìn tôi.
"Cậu Phong ra tay đánh cô sao?"
Trên mặt tôi vẫn còn sưng. Cô Dung đề nghị tôi bỏ trốn trước khi bọn họ về nhà, nhưng không được. Tôi phải lấy lại điện thoại, những bức ảnh tôi chụp lại cảnh Duy Phong ngoại tình vẫn lưu trong máy. Chúng sẽ là bằng chứng có lợi cho tôi khi ra toà.
Cháo nóng làm tôi bỏng cả lưỡi, tôi ăn rất vội, tránh cô Dung bị bắt gặp. Một mình trong phòng tôi âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi đây. Lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô, trang sức của tôi rất nhiều, tôi cũng đem chúng theo tất. Hà cớ gì phải để lại, tôi chịu đủ ấm ức rồi. Xong việc tôi đem ba lô giấu kỹ trong tủ.
Buổi trưa Ái Vân vào phòng tôi. Cô ta kênh kiệu khoanh tay đứng nhìn.
"Xem chị Nhã thảm hại chưa kìa! Nếu tôi không năn nỉ có lẽ anh Phong cho chị ૮ɦếƭ đói rồi."
"Không sao, tôi ૮ɦếƭ đói cũng sẽ thành ma mà ám mẹ con cô!"
Trên tay cô ta cầm tô thức ăn trộn lẫn thành một đống, đặt xuống bàn.
"Ăn đi, tô của chị và Lucky tôi không phân biệt được luôn đấy. Ha ha."
Lucky là con chó cưng của mẹ chồng tôi, cô ta cười khoái trá. Tôi cầm tô cơm hất thẳng vào mặt cô ta.
"Chị... Chị... "
Ái Vân không kịp né, cả người bị văng trúng, cô ta tức đến đỏ mặt nhìn tôi. Mẹ chồng nghe có tiếng la hét bèn vội chạy vào.
"Con sao vậy Vân?"
"Con có ý tốt mang đồ ăn cho chị Nhã, không ngờ chị ấy hất cả vào mặt con. Hu hu."
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi.
"Cô điên rồi hả?"
"Tôi điên đấy, có giỏi thì tống cổ tôi ra khỏi nhà đi. Chẳng phải các người chờ ngày này lâu lắm rồi sao?"
"Hừ, ra ngoài thôi mẹ. Đợi anh Phong về xử lý cô ta."
Bọn họ đi rồi, tôi cũng chả thèm dọn dẹp. Lòng chỉ mong Duy Phong về, sự chờ đợi của tôi kéo dài đến tận mười giờ tối. Chồng tôi cả người nồng nặc mùi rượu, anh ta vừa vào phòng đã quăng túi lên giường. Duy Phong say đến độ mơ hồ.
"Sao em ngồi đấy, không chào đón anh à?"
Hơi thở toàn mùi rượu khiến tôi khó chịu nhăn mặt, tôi đưa tay đón lấy caravat, Duy Phong cười hiền lành vô tội.
"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Vâng, không ly hôn. Em sẽ cùng anh sống tới già."
Tôi tự ớn lạnh với câu nói giả dối của mình. Duy Phong sáp lại, định ôm tôi, đẩy anh ta ra.
"Đi tắm đi, em đợi!"
Chờ tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại tôi mới lục tìm điện thoại. Trong túi áo anh ta không có, tôi loay hoay một hồi, khẩn trương đến độ mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
Có rồi! Duy Phong giấu trong túi làm việc của anh ta. Tôi lấy ba lô trong tủ, nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra bên ngoài. Tay vừa chạm chốt đã bị giật lại.
"Em định chạy à?"
Duy Phong giống như nổi cơn thịnh nộ, anh ta kéo tôi hất văng vào tường, cánh tay tôi bị ᴆụng trúng đau điếng.
"Anh là tên khốn, trước giờ tôi bị mù mới yêu anh."
"Ha ha."
Duy Phong cười ghê rợn, tôi đã nhìn thấy cái gạc tàn cách mình vài bước chân, anh ta Ϧóþ chặt cằm tôi.
"Em hối hận hả, tôi đã nói rồi, ly hôn hay không là do tôi quyết định."
Anh ta vừa buông ra là tôi với ngay cái gạc tàn, dùng hết sức bình sinh đánh thẳng vào gáy Duy Phong, anh ta bị đau cộng thêm say rượu nên loạng choạng ngã. Tôi thuận lợi chạy một mạch ra cổng không bị bắt lại.
Dưới ánh điện đường vàng nhạt, một thanh niên đứng tựa vào xe hút thuốc, dưới chân cậu ta là vô số tàn thuốc cháy dở. Dáng vẻ cô đơn trầm mặc. Cậu ta ngẩng đầu thấy tôi, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cô đi đâu vậy?"
Chúng tôi rất có duyên, hai lần tôi bỏ nhà đi đều gặp cậu ta. Đoàn Tuấn Vỹ nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi thắc mắc.
"Cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được không, lên xe tôi sẽ giải thích sau."
Cậu ta liền mở cửa xe, còn đưa tay định lấy ba lo trên vai tôi. Hôm nay Đoàn Tuấn Vỹ không lái mô tô, cậu ta đang đi chiếc xe sang trọng hôm trước gặp tôi ở nhà hàng. Cửa xe đóng lại ngăn cách với bên ngoài, bóng dáng Duy Phong đang ở đằng sau. Tôi vội hối thúc cậu ta.
"Chạy nhanh đi."
Chiếc xe lao đi trong đêm vắng, để lại tiếng la hét đằng sau của Duy Phong. Đoàn Tuấn Vỹ qua gương chiếu hậu nhìn tôi.
"Cô cãi nhau với chồng nên bỏ nhà đi?"
"Cứ cho là như vậy, cậu biết chỗ nào thuê trọ mà an ninh tốt xíu không?"
"Tôi biết một nơi."
Không ngờ nơi cậu ta đưa tôi đến chính là chung cư Century, được mệnh danh là căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố. Tuy tôi chuẩn bị tiền đầy đủ, nhưng để sống ở đây e rằng không có cửa.
Ngay từ cổng đã có chốt an ninh ngăn lại, khi Đoàn Tuấn Vỹ xuất trình một tấm thẻ thì mới được chạy xe vô. Tôi hỏi cậu ta:
"Cậu sống ở đây à?"
"Đúng vậy!"
Thảo nào cậu ta lại quen thuộc như vậy. Nhưng hình như hơi sai thì phải, bước chân của tôi ngừng lại.
"Tôi nhờ cậu tìm giúp chỗ thuê trọ mà, đưa tôi đến nhà cậu làm gì?"
Đoàn Tuấn Vỹ phì cười nhìn tôi.
"Sợ tôi làm gì cô sao? Yên tâm, nơi này tôi rất ít khi ghé qua. Xem như cho cô thuê lại!"
"Thật ư?"
Tôi kinh ngạc vui mừng, như vậy chỗ ở đã tạm thời được giải quyết, chỉ cần đệ đơn ra tòa nữa là xong. Căn hộ có hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, tất cả đều hiện đại, gam màu trắng sữa nhã nhặn, tinh tế.
"Phòng bên trái là của cô, phòng kia có quần áo của tôi nên cô cứ ở tạm như vậy!"
"Được, cảm ơn cậu. Tiền thuê nhà tính thế nào?"
Tôi là người sòng phẳng, không thích mang nợ người khác, nợ tiền thì dễ trả chứ nợ ân tình cả đời không trả hết. Cậu ta ngồi xuống ghế tính nhẩm.
"Mỗi tháng lấy cô sáu trăm."
"Hả? Không được. Ít nhất cũng phải một triệu."
Tôi khăng khăng, còn nói nếu cậu ta không đồng ý sẽ tìm chỗ khác. Quan hệ giữa chủ nhà và người thuê chúng tôi thật ngược ngạo. Ai đời thuê nhà lại ép chủ nhà lên giá.
"Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Có gì cứ liên hệ số điện thoại này."
Tôi lấy máy lưu vào, một dãy rất dễ nhớ. Tôi đem quần áo bỏ vào tủ, ga giường đều mới tinh, sạch sẽ. Nãy giờ vội quá tôi chưa kịp kiểm tra điện thoại, thật may mắn những bức ảnh đó vẫn còn. Có lẽ Duy Phong không phát hiện ra. Tôi soạn một tin nhắn gửi cho anh ta rồi tắm rửa đi ngủ.
Buổi sáng chuông cửa đánh thức tôi, đứng ngoài cửa là Tuấn Vỹ, trên tay cậu ta cầm một bịch thức ăn.
"Sớm vậy?"
Tôi còn buồn ngủ, đầu tóc rối bù như tổ quạ, hỏi một câu ngớ ngẩn rồi vào rửa mặt. Trời ơi hơn tám giờ rồi, nếu cậu ta không đến chắc là tôi ngủ tới trưa. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng, thay quần áo, tôi lấy túi xách chạy ra khỏi phòng, hôm nay tôi phải đến trường, bây giờ đã sắp vào tiết.
"Cô ăn sáng rồi đi."
"Tôi muộn giờ mất, cảm ơn cậu."
"Để tôi đưa cô đi. Ở đây không tiện bắt xe."
Cậu ta nói xong còn giúp tôi khóa cửa. Tôi mở nguồn điện thoại, cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều của Duy Phong. Anh ta vẫn nhất quyết không chịu ly hôn, còn giở giọng uy Hi*p. Gần tới cổng trường, tôi bảo Tuấn Vỹ dừng xe, nhìn thấy tôi đi cùng sinh viên thì không hay lắm, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cậu ta. Bây giờ Tuấn Vỹ đang là ngôi sao mới nổi, dây vào một người sắp ly hôn như tôi không tốt lắm.
Chị Hạ thấy tôi lo lắng hỏi.
"Hôm qua em biến đâu mất vậy, chị gọi mãi mà không được, đành nhờ cái Lam trông lớp giúp em."
"Hôm qua em có việc gấp, điện thoại lại hết pin nên không thể gọi xin phép. Cảm ơn chị nhiều nhé."
"Sao sắc mặt em kém vậy?"
Tôi trang điểm cũng không che được vẻ ảm đạm trên mặt, chỉ cười gượng nói rằng hơi nhức đầu. Hết tiết tôi gọi điện cho Thùy Dương, rủ cô ấy đi mua ít vật dụng cá nhân, sẵn tiện kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi, để cùng nghĩ cách giải quyết. Ra tới cổng trường tôi thấy Duy Phong, anh ta tìm đến tận đây. Tôi vội đi cổng sau. Vẫy một chiếc taxi tôi đến ngay chỗ Thùy Dương.
"Gã Phong đánh mày? Khốn nạn thật!"
"Tao cũng không ngờ mọi chuyện đi đến mức này. Trách bản thân mù quáng cam chịu lâu như vậy."
Dương vỗ vai tôi.
"Tao thấy mày mạnh mẽ lắm, lúc trước tao khóc cả mấy ngày mới hạ quyết tâm được."
"Con giun xéo lắm cũng quằn, bây giờ tao chỉ muốn nhanh chóng ly hôn thôi."
Thùy Dương hai tay tán thành, cô ấy bảo tôi hẹn Duy Phong ra nói chuyện, có Dương bên cạnh, anh ta chắc chắn không dám làm gì tôi.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh