- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Vô Sinh Là Cái Tội?
- Chương 05
Suốt cả đoạn đường về nhà, Duy Phong vẫn trầm mặc, tôi lên tiếng phá vỡ cái không khí đáng ghét này.
"Anh sao vậy. Em làm gì sai hả?"
Tôi thấy ngón tay anh trên vô lăng siết chặt.
"Em hạn chế kết bạn với loại người như lúc nãy đi!"
"Anh thấy mất mặt hả?"
Tôi cười nhếch môi, quả thật đúng như tôi dự đoán. Chị Lâm không có lỗi, chỉ trách người ngoài nhìn nhận cái nghề chị đang làm quá khắt khe. Chị làm gái nhưng cũng có quy tắc riêng, đặc biệt không bao giờ dây vào những người đã có gia đình, điều này khiến tôi càng mến chị hơn.
Duy Phong không lên tiếng như ngầm thừa nhận. Về nhà thì ba mẹ chồng đều ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Cô giải thích đi!"
Mẹ chồng cầm tờ kết quả xét nghiệm đập thẳng vào mặt tôi đau điếng.
"Mẹ làm gì vậy? Có gì từ từ nói chứ."
Duy Phong kéo tôi ra phía sau như bảo vệ, mẹ chồng càng làm gắt lên.
"Con nhìn đi, cô ta định qua mặt cả nhà mình. Thảo nào kết hôn lâu như vậy vẫn chưa mang thai."
Tôi siết chặt tay, tôi vô sinh là cái tội ư?
Bà ấy là phụ nữ, chỉ mong thấu hiểu cảm giác của tôi một chút thôi cũng đủ rồi. Duy Phong nắm lấy bả vai tôi, cảm giác anh dùng lực hơi mạnh.
"Chuyện là thế nào, em giải thích đi!"
"Hôm qua lúc anh gọi điện thì em đang ở phòng khám. Bác sĩ kết luận em bị hẹp țử çɥñğ nên khả năng thụ thai rất thấp."
"Hừ! Vô sinh thì cứ nói thẳng đi, quanh co làm gì."
Tôi không tức mẹ chồng mà tức vì thái độ của Duy Phong, tôi mẹ bị anh mắng nhưng anh vẫn mặc kệ.
"Nhà chúng ta phải có cháu nối dõi, hai đứa tính thế nào thì liệu mà giải quyết. Ba không can thiệp."
Ba chồng tôi gấp lại tờ báo đứng lên. Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Mẹ chồng tôi thẳng thừng phán một câu.
"Ly hôn đi. Mẹ sẽ kiếm cho con một người vợ mới, biết điều hơn cô ta."
"Mẹ luôn có thành kiến với con, chuyện này con không định giấu ai cả. Con... "
"Đủ rồi!"
Duy Phong chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, nhưng hôm nay ngoại lệ. Rốt cuộc nước mắt không kìm được nữa, tôi quay người chạy ra khỏi nhà. Không một lời níu kéo, tôi chạy một đoạn quay lại chỉ là bóng đêm bao trùm.
Két!
Tiếng phanh xe gấp, tôi bị bất ngờ ngã người xuống đất. Tay chà sát xuống mặt đường rỉ máu.
"Chị không sao chứ?"
Một thanh niên khuôn mặt giấu trong mũ bảo hiểm đỡ tôi đứng lên, cậu ta rất cao, ước chừng hơn một mét tám. Chiếc xe mô tô chỉ cách chân tôi vài centimet, xém chút nữa thôi có khi tôi đã đoàn tụ cùng bà ngoại.
"Để tôi đưa chị đến bệnh viện!"
"Không cần."
Trông tôi bây giờ vô cùng thảm, điện thoại, ví tiền đều bỏ trong túi xách, lúc nãy vội vã chạy đi mà không mang theo. Cậu thanh niên nhìn tôi khó hiểu,
"Thật sự không cần?"
"Cậu cho tôi đi nhờ đến đường Bạch Đằng được không?"
"Được."
Cậu ta không do dự mà đồng ý ngay, tôi không biết chỗ nào để đi, đành tới chỗ Thùy Dương tá túc một đêm. Gió đêm thổi mạnh vào mặt tôi, cảm giác mặt nhờn rít khó chịu. Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, tốc độ làm tôi chưa kịp nhìn kỹ cảnh vật thì đã đến nơi. Tôi xuống xe, không quên cảm ơn cậu ta.
"Chị cần tôi giúp gì nữa không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu, bấm chuông mấy lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, căn nhà chìm trong bóng tối, bản thân xui xẻo như vậy. Đêm nay tôi có lẽ lang thang ngoài đường. Người thanh niên vẫn chưa rời đi, cậu ta đang dựa vào xe hút thuốc. Gương mặt ẩn hiện trong làn khói trắng.
Cậu ta mang một vẻ đẹp pha trộn giữa sự kiêu ngạo và tự mãn. Còn trẻ nhưng rất có khí chất, không hiểu sao tôi có cảm giác khó gần với cậu ta.
"Cậu cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc nhé."
Đem điếu thuốc trên tay dụi tắt, cậu ta móc điện thoại trong túi áo khoác đưa cho tôi. Số chị Lâm tôi thuộc nằm lòng. Rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy.
"Alo, ai vậy?"
Giọng chị Lâm say khướt truyền vào tai tôi, tôi vội cúp máy, nửa đêm gọi đến chỉ sợ khiến chị lo lắng thêm. Ông trời như cũng trêu ngươi tôi, lất phất đổ mưa.
"Lên xe đi!"
Tôi chưa kịp định hình thì người thanh niên đó đã túm tay kéo lên xe. Cả người tôi ướt sũng, nước mắt hòa lẫn trong mưa. Xe dừng trước một khách sạn, bãi đậu xe có mái che nên nên tôi tưởng cậu ta tấp vào trú mưa. Rút ví đưa tôi bốn tờ tiền xanh thẳng tắp, cậu ta thờ ơ.
"Tôi cho chị mượn, vào đây ở tạm một đêm đi."
"Cảm ơn, cậu cho tôi xin số điện thoại... "
Tôi còn chưa nói xong cậu ta đã rồ ga chạy đi mất. Khách sạn thuộc loại hai sao, giá phòng cũng tương đối, tôi tắm sơ qua rồi lên giường nằm. Cả người mệt mỏi thi*p đi.
Tỉnh dậy cổ họng khô ran, người tôi nóng hầm hập, đêm qua dầm mưa chắc bị cảm rồi. Tôi thanh toán tiền phòng rồi đón taxi về nhà. Dù sao chúng tôi cùng ngồi giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn là tôi lang thang thế này.
Tôi thấy Duy Phong ngồi ở phòng khách, anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nghe tiếng thay dép anh quay sang nhìn tôi, cất giọng khàn khàn.
"Em đã đi đâu cả đêm?"
"Khách sạn."
Tôi nén cơn đau khó chịu ở cổ họng, lơ đễnh trả lời. Ba mẹ chồng tôi không thấy đâu, căn nhà rộng lớn càng làm tôi thấy bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Tôi ngồi xuống ghế sô pha, đối diện chồng.
"Chuyện của chúng ta anh định thế nào?"
"Anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, anh, em và con sẽ là những thành viên trong gia đình. Nhưng sự việc lại rẽ sang hướng khác."
Duy Phong cứ nói vòng vo vẫn chưa đưa ra quyết định, tôi hơi khó chịu. Tâm trạng khẩn trương như giẫm phải đá, vài ngày trước thôi tôi khuyên Thùy Dương ly hôn, bây giờ điều đó lại linh nghiệm trên người tôi.
"Nếu muốn ly hôn anh có thể nói thẳng!"
Duy Phong nghe câu này của tôi bỗng trở nên kích động, anh quát to:
"Không ly hôn! Em đừng mơ thoát khỏi anh!"
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh