Hoài Phong vừa bước xuống xe tiến vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng khót théc của con gái nghịch ngợm nhà mình.
Anh vội vàng chạy tìm nguồn cơn tiếng thét thì thấy một cô công chúa nhỏ khoảng chừng hai tuổi, vô cùng xinh xắn, làn da trắng hồng, vóc dáng tròn trịa mủm mỉm, đôi mắt ầng ầc nước đang nhìn xồng xộc vào chú chó nhỏ có màu lông vàng óng mượt mà, tay cô nhóc đang ghì lấy vật thể màu sắc sặc sỡ, một nửa còn lại nằm trong miệng chú chó, miệng không ngừng thé lên: “Vàng hư! Trả lại cho chị! Trả! Huhu…”
Anh ngao ngán lắc đầu bỏ cặp xách xuống, một tay xách con chó nhỏ, một tay xách cô nhóc lên.
-“A, Ba! Nhóc Vàng hư lắm! Lại xé váy công chúa của con! Huhu” – cô nhóc bá lấy cổ anh khóc bù lu bù loa.
Từ khi có cô nhóc này, trong nhà lúc nào cũng huyên náo như vậy. Người ta nói hai người đàn bà thêm một con vịt hóa thành một cái chợ, anh thấy chỉ cần nhóc tì nhà anh cùng với một con chó nhỏ cũng đủ ồn ào rồi!
-“Thôi nào đừng khóc nữa! Xíu nữa ba tét ௱ôЛƓ con Vàng rồi nhốt nó ngoài vườn hoa nhé?” – anh lau khuôn mặt lem luốc như mèo của con.
-“Đừng nhốt. Nhốt nó rồi ai chơi với con đây?”
-“Không nhốt thì nó lại nghịch, lại lôi váy con ra chơi thì sao?”
-“Cái đó ba hỏi mẹ ấy, ba dặn mẹ ít cho nó mặc váy công chúa thôi. Nhưng mà, nó là giống đực phải không ba? Sao nó lại thù váy của con như vậy?”
Hoài Phong cười khổ, chính anh cũng không làm gì được sở thích quái đản này của vợ mình.
2. Một ngày đẹp trời, khi anh cùng Mỹ Ny đang ngồi xem TV trong phòng khách thì thấy con gái từ trong phòng ngủ anh chạy ra, trên tay cầm một vật khiến anh giật mình.
Mỹ Ny lườm anh một cái lạnh sống lưng!
-“Ba ơi, đây là gì vậy? Con thấy trên bàn của ba. Hình vẽ dễ thương chưa kìa. Cho con nhé?”
-“Không được!”
-“Huhu ba keo kiệt! Mẹ ơi cho con được không?”
Mỹ Ny cười như không cười nhìn lại anh.
-“Này là của ba con, con nên xin ba con thì hơn?”
-“Đây là gì mà ba lại không cho con?” – nhóc tì tủi thân sắp khóc.
-“À…đây là quả bóng…Gi*t ૮ɦếƭ hàng trăm hàng ngàn em trai em gái của con đấy. Nguy hiểm lắm, con không thể chơi được!” – Hoài Phong ậm ờ hù dọa, anh không tin con nhóc không sợ.
Nhóc tì kinh ngạc, trố mình nhìn anh.
Sau đó, một hành động của bé con khiến anh dở khóc dở cười.
Con bé xé chiếc vỏ ra, lật tới lật lui vật trong đó, sau đó thổi lên, xoay xoay, chăm chú nhìn. Tiếp theo, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh trách cứ.
-“Huhu, ba nói dối! Con tìm nãy giờ làm gì có em trai em gái nào? Con muốn có em để chơi huhu…”
3.
Thật ra thì nhóc tì không hề đơn độc, có hẳn hoi hai đứa em trai, lại là sinh đôi – con của vợ chồng Hạ Phong.
Hai cậu nhóc có bề ngoài giống hệt nhau, nhưng tính cách một trời một vực. Một đứa từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, đứa còn lại trầm tĩnh chính chắn. Trường hợp này cũng không hiếm đối với những cặp sinh đôi.
Nhóc tì nhà anh lắm lúc không phân biệt được đâu là người anh đâu là người em, nên đã thông minh nghĩ ra cách thế này: lúc gặp mợ Ý Nhi thì chỉ vào hai thằng nhóc, hỏi người nào là anh, người nào là em, sau khi có câu trả lời thì cầm tay người anh hoặc người em lên…cắn, làm dấu để phân biệt. Có lần cô nhóc cắn người ta khóc đến thảm thiết, huhu chạy đến mách anh đánh đòn cô chị bạo lực.
Anh cũng không ít lần răn dạy nhưng không lâu sau đâu lại vào đấy. Lắm lúc anh nghĩ không biết con gái mình tính cách giống ai, cả anh và Mỹ Ny đều không có gen bạo lực đó.
Một ngày đẹp trời nọ, gia đình anh đến nhà Hạ Phong chơi.
Sau nửa ngày chơi đùa với nhau làm bẩn cả quần áo, mặt mũi, buộc lòng cả ba tên nhóc phải đi tắm.
Lúc đó bọn anh cũng chưa có suy nghĩ phân biệt nam nữ cho ba nhóc này, cứ thể tắm chung một lần cho tiện thể.
Để hai người vợ phụ trách ba đứa nhóc trong phòng tắm, anh và Hạ Phong ngồi trên phòng khách bàn bạc về hợp đồng sắp tới của công ty thì có tiếng thét của tên nhóc nào đó. Sau đó trước mặt hai anh là một…thảm cảnh khiến anh sửng sốt!
Tay con gái anh đang cầm…mỗi tay là một cái ngà voi của người ta, mặt hai tên nhóc nhe nanh múa vuốt vì đau, mắt long lanh nước mắt tủi nhục. Người ta bị xâm phạm đến đau đớn nên khóc thì thôi đi, con anh là người gây ra họa còn với gương mặt tủi thân mà nhìn anh, nói một câu kinh thiên động đia:
-“Ba ơi, tại sao hai em trai có cái đuôi nhỏ phía trước còn con thì không? Con không có đuôi sẽ ૮ɦếƭ như chú Rồng nhỏ Tiểu Long trong TV hả ba?”
Anh suýt nữa thì đập đầu vào Sofa nhà người ta bất tỉnh để khỏi phải giải quyết hậu quả…
4.
Đến độ tuổi học hỏi của con nít thì cũng là khoảng thời gian vô cùng gian nan của cha mẹ. Anh và Mỹ Ny cũng không thoát khỏi những ngày tháng khủng hoảng đó.
Vốn nhóc tì nhà anh đã lanh lẹ, nay cứ thấy gì đó lại hỏi liền không thôi. Lắm lúc anh tưởng như mình đã dùng hết mọi vốn liếng từ ngữ để trả lời cô nhóc, phải cầu cứu nhìn sang Mỹ Ny.
Đây là một trong hàng trăm câu hỏi nan giải của con gái dành cho anh trong ngày hôm nay.
-“Ba ơi, chú phi công và máy bay khác nhau ở chỗ nào ạ?”
-“Thì con thấy đó, một là phi công, một là máy bay.”
-“Vậy nghĩa là, một là người, một là máy móc phải không ba?”
-“Đúng rồi!”
-“Vậy máy bay và TV cũng là máy móc, khác nhau không?”
-“Khác!”
-“Ra vậy, chú phi công ở ngoài và chú phi công trong TV khác nhau!”
-“???”
…
5 phút sau.
-“Ba ơi, ba có thể phân biệt chú phi công và máy bay không?”
-“Ừm… chú phi công là người, máy bay là máy móc. Chú phi công nhỏ, máy bay to. Chú phi công lái máy bay, máy bay chở chú phi công,…Con hiểu chưa?”
-“Ba nói khác mẹ quá, con không hiểu lắm…”
-“Thế mẹ nói sao nào?” – anh tò mò hỏi.
-“Mẹ nói, lúc rơi xuống, chú phi công còn có thể hét lên được trong khi máy bay thì không hét lên được!”
-“Vợ ơi là vợ!!!”
The end!