Khi Mỹ Ny tìm đến được phòng bệnh của Hoài Phong, trong phòng đã khá đông người, có cả Thiện An và Hạ Vũ mấy hôm trước vừa gặp.
Ông An Tư đang nghe Bạch Tri báo cáo về tình trạng của Hoài Phong. Bà Vũ trừng mắt nhìn Mỹ Ny, ánh mắt vô cùng không hài lòng.
-“Cô còn biết đường đến đây sao?”
Lời nói của bà thành công gây chú ý cho mọi người, Hoài Phong đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại nhìn. Sắc mặt anh lúc này tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn thân thiết nhìn cô.
Mỹ Ny gật đầu chào hỏi một lượt sau đó bất kể ánh mắt như thiêu đốt của bà Vũ, tiến về phía giường bệnh Hoài Phong đang nằm.
Bạch Tri nhìn hai người, sau đó tinh ý nói: “Hết giờ thăm bệnh rồi mọi người, ngoài người chăm sóc được ở lại, tôi lấy thân phận bác sĩ yêu cầu mọi người cho bệnh nhân được nghỉ ngơi!”
Mọi người hiểu ý bắt đầu giải tán nhau, lục ᴆục ra về. Thiện An bắt chước Hạ Vũ vỗ vỗ vai Hoài Phong, dụng ý ‘chỉ có đàn ông mới hiểu’, sau đó nháy mắt Mỹ Ny, đi ra ngoài. Ông An Tư cũng nối bước theo họ, đi một khoảng mới phát hiện vợ mình không theo sau.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì ‘Bốp!’ một tiếng, trên mặt Mỹ Ny xuất hiện năm ngón tay vô cùng bắt mắt.
Hoài Phong là người gần đấy nhất, dẫu anh đã phản ứng vô cùng nhạy bén nhưng vẫn không kịp kéo lại bạt tay này. Tay anh vẫn đang khăng khăng giữ lấy tay mẹ mình, nơi ghim kim truyền nước đã bị rơi, máu bắt đầu chảy ra.
Mọi người hốt hoảng chạy đến.
-“Bà làm cái quái gì vậy?” – ông An Tư vô cùng tức giận nhìn vợ.
-“Tôi là đang dạy lại cô con dâu quý hóa này! Hừ! Dừng tưởng tôi không biết, bệnh viêm dạ dày của Hoài Phong con tôi đột nhiên trở nặng là do ai làm? Không phải là do thức ăn ngày hôm qua sao? Tôi đã tra ra, ngày hôm qua, ngoại trừ lần ăn thức ăn của cô, nó chưa ăn bất cứ thứ gì cả!”
Mặt Mỹ Ny trắng bệt, thật sự là do cô sao? Nhưng hôm qua anh mỗi thứ chỉ nếm một ít, chưa gì đã lao vào toilet nôn ra rồi.
Cậu thứ kí đứng cạnh đó chứng kiến bầu không khí mà căng thẳng cả người. Sự thật, chỉ có anh biết… Quả thật hôm qua tổng giám đốc từ toilet đi ra vẫn bình thường. Nhưng sau khi nghe anh báo cáo lại toàn bộ sự việc, không hiểu tổng giám đốc nghĩ cái quái gì, bắt đầu ngồi xuống bàn, tiếp tục ăn tiếp thức ăn như đang thưởng thức một trò tra tấn. Sau đó, sau đó vào viện nghỉ ngơi thế này. Có nên nghĩ, đây là một cách trốn việc hay không? Nhìn lại cái tát hằn rõ trên mặt cô gái tội nghiệp, lại nhìn đến gương mặt lạnh lẽo của tổng giám đốc, anh không khỏi rét run… mọi chuyện hoàn toàn có thể quy về anh à nha, làm công ăn lương, thật đáng thương!
-“Con lặp lại một lần nữa! Đây là vợ con, mẹ chớ nên xử sự như thế một lần nào nữa! Con có thể khẳng định với mẹ, việc con bị viêm dạ dày, không liên quan gì đến cô ấy!” – giọng nói Hoài Phong vô cùng lạnh lẽo, áp lực bao trùm khắp căn phòng.
Hạ Phong âm thầm giơ ngón tay cái về phía anh. Quả thật, mẹ chúng ta như một tái bản Võ Tắc Thiên, chỉ có anh dám làm phản!
-“Con…!” – bà Vũ bắt đầu rưng rưng nước mắt – “Ông nhìn mà xem, tôi nuôi nó bao nhiêu năm trời, không màn sinh tử sinh ra chúng nó, thế mà khi thành gia lập thất rồi, xem bà già này như người ngoài, được lắm! Bà già này đã hết giá trị rồi, tôi không tiếc sống nữa huhu…” – nói xong chạy ra khỏi phòng bệnh.
-“Mẹ!”
-“Bà …!” – ông An Tư thở dài, đúng là phụ nữ càng về già càng khó hiểu, suốt ngày cứ sợ mất con trai, ganh tị với con dâu, đòi bồng cháu chắt…đến ông cũng phát ngán. Ông nhìn về phía con dâu rồi quay sang nói với Hoài Phong: “ Con nghỉ ngơi cho tốt, ba sẽ đi khuyên nhủ mẹ con, công việc ở công ty cứ giao cho Hạ Phong!”
Sau khi xử lí vết thương trên tay Hoài Phong, Bạch Tri theo đuôi mọi người ra ngoài, trước khi đi còn mờ ám cười, sau đó khép cửa phòng bệnh lại.
Mỹ Ny từ đầu đến cuối vẫn đứng như thế, không hề có phản ứng nào.
Hoài Phong đau lòng ôm cô vào lòng.
-“Anh xin lỗi!”
-“Em đáng bị như vậy mà.”
-“Không hề! Không ai có quyền đối xử với em như vậy hết! Kể từ ngày anh lấy em, bảo hiểm thân thể của em là do anh cam kết rồi biết không?”
Lời nói dí dởm này của anh khiến cô bật cười, vậy mà mấy phút trước lại có gương mặt lạnh lẽo như thế?
Anh sờ lên một bên má bắt đầu sưng lên của cô. “Có đau không?”
Cô lắc đầu, đỡ anh nằm xuống giường.
-“Khờ quá!” – anh nhìn cô nói.
-“Đó là mẹ anh, em nên hòa thuận với bà.”- câu nói này của cô khiến anh vừa mừng vừa lo. Cô đã dần dần chấp nhận gia đình anh, hay nói cách khác cô đã chậm rãi chấp nhận anh rồi sao? Lo là vì, không biết lời dặn cô hãy hòa thuận với mẹ lúc trước anh từng nói rốt cuộc là đúng hay sai.
-“Anh như thế này…có phải là do em hay không?” – cô nhìn gương mặt tái nhợt của anh.
-“Em nghĩ sao?”
Cô cúi đầu.
Nhìn phản ứng ăn năn có phần đáng yêu của cô, anh không khỏi bật cười.
-“Anh không sao. Chỉ súc ruột một lần thôi mà, nghĩ dưỡng nửa tháng sẽ khỏe. Người chúng ta cảm thấy tội nghiệp nên là Hạ Phong mới phải.” – lần này chắc hẳn Hạ Phong phải điên đầu với đống công việc của anh.
-“Ruột cũng súc rồi mà dám nói không sao?”
-“Anh cảm thấy xứng đáng!” – anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô – “Em ghen phải không?”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Ghen?
-“Em hãy nghĩ lại mà xem? Vì sao lại đối xử với anh như vậy? Có thấy giận anh không? Có thấy chướng mắt cô gái kia không? Có phải muốn làm gì đó để cho anh ‘chừa’ không? Còn…chỗ này nữa…” – anh chỉ vào иgự¢ trái của cô – “Có cảm thấy khó chịu, chua xót hay không?”
Cô bấn loạn theo lời anh nói. Đáp án là…hoàn toàn có!
Phản ứng ngờ nghệch của cô khiến anh hài lòng, mỉm cười ôm cô vào lòng – “Em có cảm thấy quá trễ khi đến tận bây giờ, mới biết đến cảm giác đó hay không? Anh thì, bị những cảm giác như vậy tàn phá muốn mòn con tim luôn rồi.”
-“Lần đầu tiên anh mới nếm qua thức ăn được chế biến từ ‘ghen tuông’ đấy, nếm một lần rồi tỡn đến già! Em cũng thật là dữ dội! Cái dạ dày hỏng này của anh xem như lời dỗ dành vợ yêu, anh đã ăn hết ‘cơn ghen’ của em rồi đấy! Đừng giận anh nữa! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hôm đó, dám cá là cô ta bị anh chọc cho tức đến nổ phổi bỏ ra khỏi văn phòng!” – hẳn là nhờ vậy mà cô ta mách lại mẹ, làm cho bà cơn giận ngút trời, gom góp lại, hôm nay đúng dịp gặp cô, bạo phát đây mà.
Cô ngoan ngoãn nằm trong Ⱡồ₦g иgự¢ rộng lớn ấm áp của anh, nghe anh nói chuyện.
-“Vợ, có một chuyện anh muốn hỏi em. Em yêu hay không yêu anh? Chỉ được trả lời một chữ thôi đấy!” (Quá nham hiểm!)
…
Dạo một vòng quanh bệnh viện rốt cuộc chẳng thấy quán ăn nào tốt, Hoài Phong lại luôn la ó nói đồ ăn trong bệnh viện như cực hình nhân gian, Mỹ Ny đành phải một chuyến về nhà mua thức ăn, nấu nướng, đem trở vào bệnh viện hầu hạ tên bệnh nhân khó tính này.
Ba ngày nay, Hoài Phong ‘trục xuất’ hết những người không liên quan ra khỏi phòng bệnh, chỉ riêng một người muốn giải thoát là Mỹ Ny là khư khư bị giữ lại. Đi lại, ăn uống, thay quần áo, kể cả chuyện tắm rửa anh cũng càn quấy bắt cô phục vụ…Đương nhiên, trừ chuyện sau cùng, tất cả yêu cầu còn lại cô đều phụ trách tốt. Quả thật chưa gặp qua bệnh nhân nào cường hãn như anh, không biết anh đau dạ dày hay là tàn phế toàn thân nữa…
Sau một buổi sáng bận rộn làm mấy món theo khẩu phần của anh, Mỹ Ny đi vào bệnh viện.
Vừa bước đến cổng bệnh viện, vô tình nhìn lướt qua một bóng hồng xinh đẹp từ cổng bệnh viện đi ra, ngược chiều với cô.
Mỹ Ny là một người có trí nhớ rất tốt, đặc biệt với đối tượng cô thích thú hoặc có ấn tượng sâu sắc. Nhìn cô gái xinh đẹp, dáng đi иgự¢ tấn công ௱ôЛƓ phòng thủ này, Mỹ Ny khó có thể quên, đây là cô gái ngày hôm đó từ trong phòng Hoài Phong bước ra, gây ra nhiều ‘bão táp’!
Cô gái đó đã nhìn thấy Mỹ Ny, ánh mắt không mấy thân thiện, tràn đầy địch ý nhìn cô cười khẩy rồi thẳng bước về chiếc xe hơi sang trọng cách đó không xa.
-“Bò sữa иgự¢ to!”
Đã lâu cô mới có dịp dùng tới cụm từ tượng hình này. Không màn đến chuyện vừa rồi, Mỹ Ny sải bước vào thang máy.
Đến hành lang trước cửa phòng Hoài Phong, Mỹ Ny buộc phải dừng chân vì nghe có tiếng nói qua lại bên trong phòng. Cô nhận ra đây là giọng nói của mẹ chồng.
-“Con đã suy nghĩ những gì mẹ nói chưa?”
-“Vâng, con đã nghĩ tốt. Sẽ làm theo ý mẹ, sinh con!”
Sinh con?!
-“Tốt! Vậy mới đáng là con của mẹ! Đừng dại dột vì một đứa con gái không ra gì mà đánh mất tương lai của mình!”
Mỹ Ny dẫu không nhìn thấy sự việc đang diễn ra trong phòng nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng anh cười nhạt.
-“Chuyện của con, mẹ đừng bận tâm nữa. Con hứa, sẽ làm cho mẹ hài lòng. Cháu nội mẹ sẽ còn kháu khỉnh hơn mẹ mong muốn! Tim mẹ đang yếu, đừng nóng giận thất thường như trước, không tốt cho sức khỏe tí nào!”
-“Còn không phải là vì anh sao?”
-“Cô gái mẹ chọn cho con quả thật không tồi đâu! Con xem xét lại đi. Nếu vẫn kiên trì không thích, mẹ sẽ tìm một cô gái khác tốt hơn!”
-“Không cần đâu mẹ. Vừa nãy con đã hẹn cô ta ngày mai gặp mặt…”
Những lời còn lại Mỹ Ny hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Tai cô ù đi thì phải? Vừa rồi cô nghe thấy, tất cả là thật chứ? Là thật chứ?
Mỹ Ny từ bỏ nắm cửa phòng, mặt trắng bệt, loạng choạng xoay người đi ra phía hành lang.
Chẳng phải mấy hôm trước còn tốt lắm sao? Anh rất quấn quýt cô, tận dụng mọi lúc mọi nơi, hỏi tới hỏi lui câu hỏi bị cô bỏ ngang hôm đó: “Em yêu hay không yêu anh?” Cô bị anh hỏi đến hoang mang, suýt nói ra tiếng lòng của mình, cô còn thẹn lắm, chưa dám thừa nhận. Nay thì sao? Lời nói vẫn còn loáng thoáng bên tai mà anh đã muốn cùng người khác sinh con? Con, quan trọng như vậy sao?
Mỹ Ny ngồi thẩn thờ một lúc trong hậu viên bệnh viện thì điện thoại vang lên trong túi xách, không ngoài dự đoán, là Hoài Phong gọi đến.
Chưa bao giờ hết, cái tên này lại có sức đánh động vào tâm trí cô như vậy. Hai chữ ‘Chồng yêu’ nhấp nháy trên màn hình anh một mực không cho cô sửa lại, ngoáy sâu vào tim cô, tạo thành một lỗ hỏng vô cùng đau đớn.
Nhìn màn hình một lúc sáng rồi một lúc tắt, anh vẫn như vậy, vô cùng cố chấp cứng đầu. Còn thứ mà anh gọi là ‘tình yêu’ dành cho cô thì sao? Có duy trì được như sự cố chấp của anh không? Cô biết, bản thân đã gây quá nhiều đau đớn cho người đàn ông này, đã một khoảng thời gian lâu như vậy mà cô chưa hề hồi đáp, chỉ biết đơn phương hưởng thụ sự che chở, quan tâm của anh. Cái gì cũng có giới hạn của nó, phải chăng anh đang cố gắng kéo giãn giới hạn cuối cùng anh dành cho cô?
Mỹ Ny cười mà tim đau đớn, với tay tắt điện thoại. Một quyết định sau cùng, cô gọi cho một người.
-“Tôi chấp nhận làm bài kiểm tra cuối cùng!”
……..
Hoài Phong vô cùng nóng nảy gọi điện thoại, đổi lại là giọng nói lạnh lùng từ tổng đài, báo cáo thuê bao không liên lạc được! Anh định ngồi dậy thay quần áo ra ngoài tìm cô thì thấy cô chậm rãi mở cửa bước vào.
-“Em đi thật là lâu. Anh cứ tưởng em quên luôn ‘phu quân’ đang nằm viện rồi?”
-“Em gặp bác sĩ. Anh chắc đói rồi, ăn cơm thôi!”
-“Chẳng phải Bạch Tri phụ trách anh sao? Gọi điện thoại là được rồi, cần chi phải gặp riêng? Em sợ mình chưa đủ bận sao?”
Mỹ Ny không nói gì, chỉ cẩn thận dọn thức ăn ra. Cũng may chưa quá nguội.
Hoài Phong tùy tiện bỏ một miếng thức ăn vào miệng, chẹp chẹp đánh giá. Mùi vị vừa đủ, nấu chín tới, không quá ngáy, màu sắc tốt, hương thơm quyến rũ, vô cùng hợp khẩu vị của anh.
Đang định tiếp cận món thứ hai thì Mỹ Ny đánh một phát vào tay anh.
-“Thật bẩn! Mau rửa tay đi!”
-“Không bẩn! Anh sớm đã rửa tay thật kĩ, chờ thức ăn em đưa đến! Ai ngờ lại trễ như vậy. Chỗ này của anh, đã đói đến mức dán vào lưng rồi!” – anh vừa nói vừa giả lưu manh kéo tay cô sờ bụng mình, chỗ cô sờ đến còn góp vui tấu một bản giao hưởng ‘cầu ăn’.
Cô lườm anh, tại sao dạo gần đây anh lại có những hành động trẻ con như vậy chứ.
-“Bạch Tri nói, chiều nay anh có thể xuất viện được rồi. Ăn xong, em giúp anh làm thủ tục.”
-“Không phải cậu ta tự nguyện ‘thả’ anh, là bị anh ép. Em biết cái bệnh viện này của cậu ta, chỉ hận không hút cạn máu của anh! Trong này cũng thật nhàm chán, nằm mãi người anh cũng sắp mọc rêu. Thôi thì về nhà tịnh dưỡng, hưởng không gian riêng tư với vợ!”
Mỹ Ny nhìn gương mặt đang cười đến sán lạn của anh, thầm nghĩ, có phải đoạn hội thoại vừa nãy cô vô tình nghe được là ảo giác hay không? Anh vẫn như vậy, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng, cử chỉ vô cùng thân thiết, hay cười, hay đùa với cô. Nếu nói cứ như vậy mà anh đã thay lòng, quả thật tài diễn xuất của anh quá xuất sắc.
Thấy cô thất thần, Hoài Phong chụt một phát lên mặt cô, sau đó gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng nhỏ của cô.
-“Hồn em thả đến đâu rồi? Mau ăn cùng anh, chúng ta về nhà!”