Sân bay nhộn nhịp người qua lại.
Mỹ Ny túi lớn túi nhỏ bước qua cửa kiểm soát.
Cô mỉm người nhìn cô bạn thân đang tràn đầy sức sống nhảy tưng tưng, bên cạnh Hạ Phong chào đón cô. Biết tin hôm nay Mỹ Ny trở về, Ý Nhi hớn hở kéo Hạ Phong ra sân bay đón.
-“Này, nói đi là trốn một mạch hai tháng trời như vậy đó hả? Cứ tưởng cậu bị cái tháp Eiffel đè rồi!” – Ý Nhi chạy đến thân thiết ôm lấy Mỹ Ny.
-“Haizz, không phải hồn ma của mình đã vượt mây trở về diện kiến cậu rồi sao? Còn cưỡm theo rất nhiều quà nữa!”
-“Tốt tốt tốt! Ha ha…” – Ý Nhi cười sảng khoái rồi chỉ huy Hạ Phong chất quà lên xe.
Trong khi Hạ Phong đang hì hục với đống hành lí, Ý Nhi tinh nghịch bẹo má Mỹ Ny.
-“Nhìn tươi hơn rồi đấy! Có phải bên ấy do ngắm quá nhiều anh chàng Pháp đẹp trai, ga- lăng mà da dẻ hồng hào thế không?”
-“Cái đầu ít nếp nhăn của cậu chỉ có mỗi thứ ấy!” – Mỹ Ny chọc chọc tay vào иgự¢ Ý Nhi, lườm nhẹ.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, chẳng ai nhắc đến chủ đề nhạy cảm mang tên ‘Hoài Phong’ cả. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống như tạc của Hạ Phong, lòng Mỹ Ny bất chợt xốn xang. Cô nhận ra cô có cảm giác chờ mong người đó, không biết như vậy có được gọi là ‘nhớ’ không? Nhất là ánh mắt của anh trong đêm đó, bi ai, phẫn nộ, đau lòng, yêu hận đan xen…
Mỹ Ny thất thần ngồi trên xe Hạ Phong, cho đến khi định thần lại thì đã bị Ý Nhi gian ác đẩy xuống trước cổng nhà quen thuộc. Sau đó cô nàng nhanh chóng vọt vào xe, đóng sầm cửa, Hạ Phong phối hợp vọt thẳng xe, để lại quanh quẩn bụi đường.
Trong những ngày qua, cô không ít lần nhớ đến khung cảnh quen thuộc này. Nhớ đến vườn hoa nhỏ trong vườn mà Hoài Phong tâm huyết chăm bón; nhớ đến con chó nhỏ anh mang về, nó có bộ lông màu vàng óng xinh đẹp, anh hay gọi là ‘Vàng kim’ để trêu cô; còn ánh mắt ngao ngán của anh mỗi lần nhìn thấy căn phòng làm việc bề bộn của cô, vòng tay ấm áp len lén bế cô rời khỏi những đống vải hỗn tạp dưới đất khi cô làm việc quá sức mà ngủ quên trên đó, sau đó anh sẽ lộng cộng giúp cô thu dọn tàn cuộc, khiến cho ngày hôm sau cô phải đầu tắt mặt tối tìm lại những bản phát thảo, rập mẫu mà anh tưởng là phế thải nên vứt đi…
Thì ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà kỉ niệm đối với căn nhà này lại nhiều như vậy, mọi ngóc ngách trong căn nhà này lại khiến cô lưu luyến đến thế!
Đúng như trong dự đoán, căn nhà không có ai. Lạnh lẽo, trống vắng nhưng tuyệt nhiên không có một chút bụi, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Cô đè nén cảm xúc hỗn độn của mình rồi thay dép, đi vào phòng sắp xếp lại hành lí, vào bếp chuẩn bị chút gì đó lót dạ, cuối cùng mệt mỏi ngủ thi*p đi.
Chập chờn trong giấc ngủ cô nghe có chiếc chìa khóa tra vào ổ, tiếng bước chân, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cửa phòng mở ra, sau đó, một bầu không khí yên tĩnh trở lại khiến cô không khỏi liên tưởng mình nghe nhầm. Cảm giác rất mãnh liệt có ai đó đang nhìn mình, có ai đó tiến về phía giường ngủ đắp chăn lên người cô. Cô muốn biết người đó có phải là anh hay không nhưng mệt mỏi khiến cô gục ngã, không tài nào mở mắt ra được. Ấm áp từ tấm chăn kia không những dần dần sưởi ấp cơ thể cô mà còn luồn lách hơi ấm vào tận trái tim. Cô khẽ giật mình khi có một thứ nhẵn mịn, lành lạnh vờn trên mắt, mũi rồi dừng lại trên đôi môi cô, vuốt ve môi cô thật lâu như đang cảm nhận một món đồ cổ quý giá, mạnh tay thì sợ vỡ, nhẹ tay thì không thể bày tỏ hết sự trân trọng của mình. Một luồng khí nóng phả đến mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc, trái tim cô không còn ngoan ngoãn nữa mà bắt đầu đập loạn và lỡ một nhịp khi hơi thở đó tiến đến bên môi cô, mang theo cảm giác thật mềm mại ướƭ áƭ. Cô nhíu mày muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ để mở mắt ra xác định đó có phải đôi môi của người mà cô đang nghĩ đến hay không, cảm xúc mềm mại lập tức biến mất khiến cô hụt hẫng. Thứ nhẵn mịn lành lạnh lại vuốt ve chân mày cô, bên tai vọng đến giọng nói trầm ấm vừa xa vừa gần.
-“Đừng khó chịu, anh chỉ muốn hôn em cho đỡ nhớ nhung mà thôi. Có trời mới biết anh nhớ em đến mức độ nào! Nếu em về trễ dù chỉ là một phút giây nào thôi, anh sẽ phát điên mà đi tìm em mất!”
……
Hai tuần này Mỹ Ny phải làm việc trong sự hối thúc dữ dội của tổng giám đốc. Công việc của cô vốn là một nhà thiết kế tự do cho công ty M.FASHION –một công ty với qui mô và nhân lực kì lạ: toàn bộ công ty chỉ vỏn vẹn 20 người! Bao gồm tổng giám đốc cũng là đàn anh lớn hơn cô 3 tuổi – Đỗ Giám Tiền, cô thì thân bị ép buộc mang nhiều chức vụ: giám đốc sáng tạo, phó giám đốc hành chính điều hành, nhà thiết kế chính – nhà thiết kế đắt giá nhất công ty. Biết làm sao được, ‘nhân lực đã ít thì công phá chất xám tới mức tối đa mới chịu buông tha’ là câu phát ngôn nổi tiếng của nam thư kí đẹp trai đa tài – Cung Hữu Vinh. Thêm một tổng biên tập Lê Nhâm, một kế toán Đình Chi Nhật và 15 nhân viên quy trình may – toàn bộ đều là những người ưu tú, được sàn lọc kĩ càng với tiền lương cao ngất ngưỡng. Đặc biệt ở chỗ toàn bộ công ty trên dưới đều dương thịnh âm suy, mỗi mình Mỹ Ny là bông hoa được cưng chiều bao bộc trong một đám đàn ông sống đảo lộn ngày đêm, làm việc cuồng đến mức chẳng ai có lý tưởng lấy vợ sinh con!
Do tính chất công việc và vô số ưu ái, Mỹ Ny được ưu tiên làm việc tại gia, giờ giấc tự do. Thích thì đến công ty làm bình hoa tri trức an ủi tinh thần cho một đám độc thân, buồn chán thì ở nhà ngủ đông, chỉ cần giải quyết tốt mọi công việc và làm tốt cả ba bổn phận của mình.
M.FASHION do Đỗ Giám Tiền thành lập cách đây 5 năm, từ một thương hiệu ít ai biết đến bấy giờ lại nổi danh như cồn trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Giá thành một bộ trang phục của M.FASHION thấp nhất đã đạp ngưỡng 2000 USD. Sự xa xỉ này hoàn toàn phù hợp, bởi lẽ M.FASHION không sản xuất đại trà, mỗi một bộ trang phục chỉ được sản xuất theo đơn đặt hàng, do chính nhà thiết kế tư vấn và phát thảo, mỗi một mẫu đều có khuôn rập riêng, làm thủ công chiếm đa số, nguyên phụ liệu đều được đặt riêng biệt và cao cấp nhất. Ngoài thị trường muốn làm giả cũng phải khốn đốn. Huống chi các mẫu thiết kế của M.FASHION đều đăng kí bản quyền, riêng danh sách đặt hàng đã trãi dài đến năm sau. Tất cả yếu tố này đều đánh vào tâm lí ‘sang chảnh’ của khách hàng thượng lưu ngày nay, phải nói ông chủ của M.FASHION không chỉ biến thái thành lập một công ty kì quái mà còn biết cách làm giàu.
Thân là giám đốc sáng tạo của công ty, Mỹ Ny bận rộn hơn ai hết, nhất là khoảng thời gian gần đây đơn đặt hàng ngày càng xa xỉ và gấp rút! Khi tâm tình Đỗ Giám Tiền sảng khoái một chút, có thể trượng nghĩa ra tay thiết kế hộ cô một vài đơn hàng, anh ta vốn là một nhà thiết kế tài ba, không ngờ dạo gần đây anh ta bị trồng cây si con gái nhà người ta, tâm tình lúc nắng lúc mưa đúng nghĩa của một tên ngốc đang yêu, khiến cô dở khóc dở cười với đống thiết kế này.
Mỹ Ny lay hoay pha cho mình một ly cà phê, đi đến bàn làm việc toàn giấy và giấy đặt tách cà phê xuống, bên dưới chân bị đống vải vốc và rập mẫu chiếm gần hết không gian. Đang phân vân có nên dọn dẹp một chút hay không thì dì Lưu gõ cửa phòng đi vào, mang theo một đĩa trái cây. Khoảng thời gian sau khi về nhà cô chỉ quanh quẩn một mình trong nhà, nếu không có dì Lưu chăm sóc, làm bạn có thể cô sẽ trở thành người câm hoặc tự kỉ nhẹ, có ai thích tự nói chuyện với chính mình chứ?
-“Cô ơi, cậu Hoài Phong gọi về bảo tối nay là ngày mừng thọ ông Vũ An Tư, 6 giờ sẽ có người gửi đồ đến cho cô chuẩn bị.”
-“Cháu biết rồi, cảm ơn dì!”
Dì Lưu nhìn dáng vẻ bận rộn của Mỹ Ny, miệng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi, lẵng lặng đi ra ngoài khép của phòng lại.
Dì Lưu đi rồi Mỹ Ny mới dừng dáng vẻ bận bịu của mình, đứng thẫn thơ trong chốc lát. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh? Hai hay ba tuần, không nhớ nữa! Chưa bao giờ anh cứng rắn như lần này, ngay cả cuộc điện thoại cũng không muốn gọi trực tiếp cho cô. Nếu hôm nay không có tiệc mừng thọ của cha, anh có lẽ cứ theo ngày tháng bình lặng như vậy mà quên cô, quên đi ngôi nhà này? Cô cười tự giễu bản thân mình, đây không phải là kết cục cô tự mình gây ra hay sao?