Vợ Ơi, Em Đừng Chạy - Chương 01

Tác giả: ZI ZI

Văn án:
-“Em ngứa da rồi phải không? Tại sao lại cắt tóc như thế? Phong cách cái gì? Hiện đại cái gì? Nhìn cứ hệt như thằng nhóc mới lớn! Tốt! Muốn anh Ϧóþ ૮ɦếƭ em ngay lập tức không? Thừa lúc anh không có bên em lại làm loạn phải không?”
-“Yeah! Là cô ấy, đến rồi! Phi vụ này chắc chắn thắng!”
-“Sớm biết cô đến, nên tôi cược gấp đôi mọi khi. Trông cậy vào cô đấy Anna. Nâng ly nào!”
-“5,4,3,2,1…Fight!”
Đến khúc cua chữ U khiến người ta e ngại, Chevrolet SS như phát điên lên, ra sức tăng tốc, đánh tay lái vòng qua phải, ra sức đảo bánh lái phá vỡ rào chắn ép cô nhường đường.
Khi GTR của Mỹ Ny vừa vượt qua tên Chevrolet SS sung mãn, ngay tức khắc hắn cũng tung ra một lực cực mạnh tông vào đuôi xe Mỹ Ny. GTR bị trượt bánh, mất đi lực bám suýt lao xuống đèo sau một đoạn rít gào ngoằn ngoèo.
Vỏn vẹn dưới đường, một chiếc xe khác thì một nửa cạ bánh xe trên mặt đường, một nửa còn lại bám trên vách núi trườn tới, sau đó ngoạn ngục làm một cú phi thân xe về phía trước.
-“Em giỏi lắm! Tranh thủ lúc anh đi nước ngoài công tác, ở đây làm loạn phải không?! Đua xe? Đua xe! Em thiếu tiền như vậy sao? Nếu muốn, em chỉ cần nói một tiếng, đồng ý lấy anh, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn!”
-“Nói! Tại sao lại đi đua xe? Không phải anh đã sớm nói với em là chấm dứt tròn đùa nguy hiểm đó rồi sao! Em cần tiền? Anh có thể cho em!”
-“Chia ra tìm!”
-“Sao lại ôm nhau như vậy? Đấy là vợ của em, vợ của em đấy! Mau tách hai cô ấy ra!”
-“Em nhìn cho kĩ vào! Ai ôm ai hả?”
-“Cô đừng quá đáng! Tôi là người biết Mỹ Ny và yêu cô ấy trước. Cô chỉ là người yêu đơn phương, càng không có quyền tranh giành hay chỉ trích ai!”
-“Trong mắt em, hình tượng người đàn ông đã giống như hạt cát làm cay xè cuộc đời này rồi, anh đừng khiến cho hình tượng ấy tuột dốc nữa, được không?”
-“MY, anh thua rồi! Anh sẽ lấy cô ấy, sẽ không tổn hại đến mẹ con cô ấy. Anh xin em, hãy nắm lấy tay anh để anh kéo em lên.”
-“Em đã nói đây là trò chơi ngu xuẩn, tại sao em vẫn cứ làm? Nếu hôm nay em buông tay anh, thì cho dù đang ở thế giới nào đi nữa em cứ chờ anh xuất hiện để nói cho em biết: Anh hận em!”
-----
Trong một quán Café đậm phong cách cổ điển mà nhẹ nhàng, sang trọng, có một cô gái đang ngồi cạnh hoa viên, hướng ra con đường tấp nập.
Cô gái nhỏ nhắn đang ngồi thả hồn vào hương vị Machiato ngọt mà không ngấy, thơm lừng quanh quẩn theo làn khói huyền ảo luồn lách vào khứu giác con người, trên tay cô gái cầm một quyển sổ nhỏ đang sột soạt dùng 乃út chì ma sát trên mặt giấy tạo, thành những hình ảnh đẹp mắt. Thỉnh thoảng cô lại nhàm chán nhìn đồng hồ.
Khi sự nhẫn nại của cô sắp sửa cạn kiệt thì ngoài cửa có một cô gái khác bước vào. Những cô gái đẹp thời nay không hiếm, nhưng giờ phút này sự xuất hiện của hai cô gái với vẻ đẹp –hoàn-toàn-khác-biệt thu hút không ít sự chú ý của những người khách ngồi gần đó. Một cô gái nhìn qua cực kì mạnh mẽ cá tính đến không thể cá tính hơn trong trang phục lưỡng tính và cái đầu tóc Tomboy nhượm màu đỏ rực như nham thạch hừng hực, tôn lên làn da trắng muốt như sứ, buồn cười là gương mặt nhìn qua non choẹt, không ít người nhầm lẫn cô gái này đang ở độ tuổi nổi loạn, ít ai bình tĩnh được khi nghe đến tuổi chính xác của cô. Trong khi cô gái thanh tú đối diện thì dịu dàng, thuần khiết, khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc như dòng suối nhỏ mềm mại, mượt mà- vẻ đẹp sẵn sàng hạ gục bất kì người đàn ông khó tính nào.
Ý Nhi không vội vàng ngồi xuống mà đi đến xoa rối tung rối bù mái tóc đỏ ngắn ngủn của cô bạn thân.
-Woa, lại muốn làm con trai nữa hay sao mà triệt-tiêu mái tóc đến đáng thương như vậy? Không sợ anh Hoài Phong thét ra khói à?
Cô gái lườm Ý Nhi, vuốt lại mái tóc bị ngâu loạn xạ của mình, tức tối uống một ngụm lớn Café của mình.
Chưa kịp trả lời trả vốn gì, điện thoại như Diêm vương gọi hồn đổ chuông. Hai chữ “Hoài Phong” to đùng trên màn hình khiến cô suýt nghẹn, vừa nhắc Tào Tháo-Tào Tháo tới, không nhanh như vậy chứ?
Hậm hực tắt điện thoại, không khí ồn ào lắng xuống chưa được bao lâu thì bài nhạc chuông nhức óc lại cứng đầu reo lên. Cô điên người, lại tắt!
Ý Nhi ngồi đối diện hí hửng xem trò vui.
Cứ thế, một người một điện thoại dằn co 5 phút đồng hồ, vì không muốn trở thành tiêu điểm chú ý, Mỹ Ny phiền muộn nhận cuộc gọi.
Biết đối phương chuẩn bị có hành động gì, từ lúc nhấn nút Replay cô chưa gấp gáp nghe điện thoại mà để điện thoại cách xa mình khoảng một mét.
Quả nhiên, trong điện thoại vọng ra tiếng gầm như mãnh thú của ai đó.
-“Em ngứa da rồi phải không? Tại sao lại cắt tóc như thế? Phong cách cái gì? Hiện đại cái gì? Nhìn cứ hệt như thằng nhóc mới lớn! Tốt! Muốn anh Ϧóþ ૮ɦếƭ em ngay lập tức không? Thừa lúc anh không có bên em lại làm loạn phải không?...lap…lap…lap@#$%^&*”
-“Nói xong chưa? Thưa anh Phong, tôi quen biết anh sao?”- Mỹ Ny nói xong ngắt máy, rút luôn sim.
Ý Nhi từ nãy giờ nhịn cười suýt nội thương mà vẫn không khống chế được khóe môi cứ nhếch lên, tê cứng!
-“Ahaha…”
-“Cười cái ௱ôЛƓ! Tên gian tế ấy đâu? Chồng cậu đâu? Tình báo nhanh thật!”- Mỹ Ny vừa nói vừa tức giận ngó nghiêng tìm kiếm. Khi trông thấy chiếc xe BMW đang huênh hoang đậu bên kia đường thì ánh mắt bùng lên đóm lửa.
Chủ nhân chiếc xe đó chỉ sợ chưa đủ loạn, đưa điện thoại hướng về phía cô lắc lắc, sau đó tặng kèm một nụ hôn gió bóng bẩy, nháy mắt, lên xe, nhàn nhã đạp chân ga rời đi!
Cô suýt chút nữa quên hoàn cảnh lịch sử và mấu chốt địa lí mà cởi giày ném về hướng xe của hắn!
-“Trần Ý Nhi! Cậu xem cái tên đàn ông của cậu, cậu xem đi, cậu xem đi!”
-“Haha, mình quen biết anh ấy sao?”
-“Cậu! Ôi trời!” – Mỹ Ny tức giận suýt ngất.
-“Haha…nhưng mà, không có lửa làm sao có khói? Cậu không cắt, à không, cậu không phá hoại hình tượng thục nữ đến thê thảm như này thì làm sao anh Hoài Phong có cơ hội tức giận như vậy.”
-“!!!”
-“Thôi mà, đừng giận, tóc đã dựng đứng lên hết rồi kia kìa. Anh Hoài Phong cũng không bay về đây ngay mà xơi tái cậu được. Cậu vẫn còn thời gian đào tẩu mà.”
-“Hừ!”
-“Đây cũng công bằng thôi. Bộ váy cưới đó bạn thiết kế cũng hại mình thê thảm còn gì!”
Nghe Ý Nhi nhắc đến bộ váy cưới đó, mắt Mỹ Ny sáng lên, quay phắt 180 độ nhìn về phía bạn thân với ánh mắt dò xét.
Mỹ Ny là một nhà Thiết kế thời trang trẻ, cô sớm nổi danh với nhiều bộ sưu tập ấn tượng và tá bạo, nhưng vẫn là thiên tài về lĩnh vực trang phục cưới. Nhưng trước giờ tính cô không thích lộ diện hay mơ ước nổi tiếng lên TV, tạp chí bát nháo cho người ta thỏa sức bình luận. Đa số Bộ sưu tập của cô đều đăng bản quyền trên tạp chí thời trang, chỉ để lại nghệ danh “Anna.K”. Còn “thê thảm” mà Ý Nhi nói, ý chỉ Mỹ Ny thiết kế bộ váy cưới đó cho cô, lúc mặc, là do một tay Mỹ Ny trợ giúp, đêm ấy tiễn khách khứa ra về hết cô mới trở về phòng tân hôn của mình, đến lúc chuẩn bị tắm cũng không biết cách cởi, chỉ có thể nhờ Hạ Phong chồng cô ra tay. Kết quả tên sắc lang đó nhìn cảnh đó nhục huyết sôi trào, ăn sạch cô từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài! Giờ nghĩ lại, hệt như dụng ý của mẫu thiết kế đó là tạo cơ hội cho cô bị ăn Hi*p vậy!
Ý Nhi khổ sở nhìn cô bạn thân, thù hận nhỏ kết từ đây.
-“Hừ, hãy đợi đấy! Sau này đến cậu sẽ còn thảm hơn mình! Mình cam đoan rửa hận!”
-“Được, mình đợi ngày cậu phục thù!”-Mỹ Ny không khách khí nhéo nhéo má Ý Nhi.
Sau khi Ý Nhi bị Hạ Phong vừa dụ dỗ vừa lôi kéo “chia cắt” hai cô, Mỹ Ny đành nhàm chán tìm chỗ giải sầu đêm nay. Thật hối hận khi ủng hộ Ý Nhi chấp nhận lời cầu hôn của tên đó, giờ thì hay rồi, ngay cả cô bạn thân duy nhất kề vai sát cánh vui buồn bấy lâu cũng bị bắt đi.
Chậm rãi sải đôi chân thon dài vào Club đêm quen thuộc, cô chọn một góc khuất ngồi xuống rồi gọi cho mình một cocktail ưa thích, vừa khẽ lắc lư theo điệu nhạc chói tai vừa đưa mắt nhìn theo đám người đang nhảy nhót điên loạn trên sàn nhảy.
Ánh mắt cô lơ đãng rơi vào một cõi xa xâm trong quá khứ cách đây 2 năm, ngày cô gặp Hoài Phong. Cũng là khung cảnh này, chỗ ngồi này và lúc đó cô cũng diện một đầu tóc ngắn, còn Tomboy hơn bây giờ. Cô lúc đó có nét đẹp trung tính, một sự cuốn hút khác thường. Nữ thì nhìn thấy cô e thẹn, si mê; nam thì nhìn cô với ánh mắt có ganh ghét, có thèm khát.
Cô lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học. Trong cái ngành mà cô đam mê có hào quang nhưng lại càng có nhiều thử thách! Theo đuổi đam mê là một chuyện, còn niềm đam mê ấy có cho bạn quyền theo đuổi hay không lại là một chuyện khác. Phải, mức độ đào thải vô cùng cao, muốn cho Bộ sưu tập của mình được lên sàn diễn trước hết phải hạ gục được những đối thủ đáng gờm khác, lên được sàn diễn-là một thử thách!
Lần ấy, Bộ sưu tập mà cô tâm đắt nhất, bị một đối thủ sao chép! Cô đấu tranh, cô chứng minh, cô phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi những kẻ có thủ đoạn hơn mình. Chán chường nên cô vào Club giải sầu.
Khi cô đã ngà ngà say, định thanh toán xong ra về thì có một tên đàn ông níu vai cô lại, nhìn qua cũng đủ biết hắn không phải hạng tử tế gì.
-“Này, nhóc con, có muốn đi chơi cùng anh một đêm không?”-Hắn nhếch mép, giọng rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt.
Cô không hề suy nghĩ nhả ra hai chữ “Biến đi!”. Ngay cả liếc mắt về hắn một cái cũng không thèm, thái độ coi thường của cô làm hắn sôi máu.
-“Hahaha, đã là hạng người nào nhìn qua anh cũng biết, còn tỏ vẻ thanh cao làm gì…” – hắn chưa dứt câu đã nhận ngay cái tát trời giáng.
Mặc dù say nhưng hắn còn nghe được tiếng xuýt xoa của bọn đàn em đang ngồi cách đó không xa. Thân làm đại ca thua trận cá cược này thì thôi đi, lại còn lãnh nhục vào người, lãnh trọn bộ móng vuốt năm ngón in rõ trên mặt.
-“Thằng khốn kiếp này!”- hắn càng không phải hạng vừa, giáng lại cho cô một bạt tay.
Cô đã chệnh choạng say, lại không phòng bị lãnh trọn cái tát nhá lửa làm lui lại vài bước, trên gương mặt trắng nõn hiện ra năm dấu tay cùng với vết máu mờ hiện ra nơi khóe miệng.
Giơ lên ngón tay thon dài lau đi vết máu, cô nhếch mép cười lạnh lùng. Nụ cười của cô thành công khiến hắn sởn tóc gáy, nhưng hắn càng không thể lo sợ trước một thằng nhóc miệng còn hôi sữa được.
-“Đánh ૮ɦếƭ nó cho tao!”-hắn hung hăng quát, đám đàn em của hắn chỉ đợi có thế, ùa nhau vây quanh Mỹ Ny.
Trận ẩu đả bắt đầu!
Chỉ thấy một đám người lúm xúm quanh một cậu thiếu niên dáng người cao gầy.
Bọn họ càng không ngờ trông thằng nhóc này gầy yếu mà lại giỏi võ như vậy. Mặc dù không ai muốn tự nhận mình thua kém nhưng cũng không người nào dám mạo hiểm xông lên khi thấy liên tiếp năm người anh em của mình bị đánh nằm la liệt dưới đất. Thằng nhóc dáng người tuy nhỏ nhưng lại cô cùng nhanh nhẹn, ra đòn chuẩn xác, âm hiểm toàn nhắm vào chỗ hiểm của họ hạ đòn. Ai xui xẻo trúng đòn chỉ sợ tuyệt tử tuyệt tôn, nghĩ thôi đã sợ, không thể có lỗi với vợ con sau này được! @@
Trận nhốn nháo này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai thiếu gia Hoài Phong-Hạ Phong đang ngồi trên tầng hai nhìn xuống hiện trường, đôi mắt thích thú theo dõi nhất cử nhất động của cậu thiếu niên bên dưới.
-“Anh à, thấy gì không?”-Hạ Phong mở miệng vàng ngọc.
-“Ừ, cậu nhóc đó khá xinh đẹp!”- cách dùng từ “xinh đẹp” của anh trai khiến Hạ Phong ngớ ngẩn.
-“Xin lỗi nhé, em không định nhờ anh ý kiến về cậu ta! Anh có thấy nhờ trận ẩu đả này mà đuổi không ít khách, phá không ít tài sản của anh à?”
Hạ Phong nhắc mới nhớ, đây không phải là quán do Hoài Phong anh mở hay sao?
Sau khi hạ gục toàn bộ đàn em của tên hỗn đãn kia, nói là toàn bộ chứ thật ra cũng không trên mười người, bao gồm tên đại ca gây chuyện. Mỹ Ny cũng bắt đầu đuối sức, cô thở hổn hển tóm lấy cổ áo tên đầu sỏ đang rên rĩ xin tha mạng, lạnh nhạt buông một câu:
-“Tự mà thu dọn tàn cuộc cho bố mày đi!”- sau đó quay về chỗ ngồi lấy ba-lô nhỏ đeo lên lưng, dạt đám người nhiều chuyện đứng xung quanh, đi ra ngoài.
Gần quán rượu đó có một công viên nhỏ, Mỹ Ny mệt mỏi tìm một băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt có giọng nói nam tính truyền đến.
-“Biết mệt rồi sao?”
Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người con trai dáng người cao ráo, trang phục tuy đơn giản nhưng với đôi mắt người trong nghề đây tuyệt đối là hàng cao cấp.
Cô nhìn hắn mà không nói gì.
Hắn cũng nhìn cô, hồi lâu lại phán một câu khiến cô hơi bất ngờ.
-“Em đánh nhau trong quán của tôi, đuổi khách của tôi, đập nát bàn ghế của tôi, giờ bỏ đi như vậy, ai giúp tôi thanh toán đây?”
Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa nhìn đã biết thân phận con gái của cô, không biết tại sao hắn mang danh nghĩa ‘đòi nợ’ tìm đến mà lại một mực lôi cô vào bệnh viện xử lí vết thương đang chảy máy trên cánh tay do ẩu đả… Chỉ biết kể từ hôm đó, hai người dây dây dưa dưa không rõ cho đến nay đã hơn 3 năm rồi.
Đang suy nghĩ ௱ôЛƓ lung về quá khứ thì có người vỗ vai cô từ phía sau.
-“Hi, Anna! Tối nay có một vụ, có muốn tham gia với bọn mình không?”
-“Không, cảm ơn! Tôi không muốn nghe anh tôi cằn nhằn suốt một tháng trời như lần trước!”
-“Nhưng vụ tối nay giá hơi bị cao đấy, không phải cậu đang cần tiền sao?”
-“Bao nhiêu?”-MY nhìn ly rượu trong tay, mơ hồ hỏi.
Cô gái cười vui vẻ xòe ra 5 ngón tay.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc