-Để có được em, tôi, một thủ đoạn cũng không từ!
Khả Nhu kinh hãi, muốn đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng tay chân không còn sức lực. Thậm chí đến cử động đầu ngón tay cô còn không thể làm nổi.
Người chồng ngốc nghếch của cô, người cô yêu nhất, tại sao hoàn toàn biến mất rồi? Người trước mắt cô bây giờ, vẫn là khuôn mặt đó, mà là nụ cười lạnh lẽo đáng sợ, chẳng phải ngây thơ, đáng yêu giống như ai kia.
Tất cả...chỉ là một màn kịch?
-Hàn...
Lần đầu tiên từ khi lấy nhau, Khả Nhu gọi thẳng tên hắn, cũng là lần đầu tiên, cô rơi lệ.
Hắn dừng động tác, cúi xuống ôm chặt lấy cô. Hắn rúc vào cổ Khả Nhu, vòng tay bao trọn người cô, giọng như khẩn cầu.
-Tôi xin em! Tôi thật sự, thật sự rất yêu em! Vậy nên...hãy trao cho tôi có được không?
Khả Nhu chẳng còn sức để cử động, chỉ có thể nhìn hắn, một cách run rẫy.
Cô cũng yêu hắn, yêu hắn của khi ngốc nghếch, trẻ con. Yêu hắn của khi cười ngây ngô, hạnh phúc.
Nhưng mà, hắn đã lừa cô, lừa thậm tệ thế này để che giấu con người trong hắn.
Khả Nhu nhắm chặt mắt lại.
Tối đó, căn phòng ánh lên sắc xuân, nhưng chẳng biết, đó là đau khổ hay hạnh phúc...
...
Sáng, ánh mặt trời chói lọi qua cửa sổ. Khả Nhu tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy.
Tối qua cô bị hắn hạ thuốc, bản thân lại còn bị ђàภђ ђạ 4 tiếng đồng hồ. Khả Nhu đưa tay đỡ trán, chật vật bước xuống giường.
-Em đi đâu vậy? Muốn bỏ anh đi à?
Hắn vòng tay qua ôm eo cô, ghì trở lại. Khuôn mặt ngây thơ kia được "trưng" ra, cứ như chuyện hôm qua hắn trở thành người khác chưa từng xảy ra. Khả Nhu thở dài, gỡ vòng tay hắn ra.
-Tôi đi rửa mặt. Anh cũng mau dậy đi.
Hắn nũng nịu ôm cô, dáng vẻ trẻ con đáng yêu, nhưng giọng nói khiến cô rợn tóc gáy.
-Nếu em dám bỏ anh, thì đời này em không thể lấy người đàn ông nào khác nữa đâu. Vì em lấy trinh tiết anh mất rồi, nên em "ăn xong phải nhớ chùi mép" đấy nhé!
Khả Nhu bất lực.
Số cô có phải may mắn hơn người thường rất nhiều phải không, mà lại cưới được người chồng hai mặt thế này?