Vợ Ơi! Đợi Anh - Chương 52

Tác giả: Giao Giao

Nghĩ là làm
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân đi về nhà mình. Không thể để đàn em của hắn biết được, nếu không họ sẽ nói với hắn mất. Cô lém la lén lút, mặc lại bộ đồ hôm trước cô cũng xin một y tá vài cái khẩu trang rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện.
Cô bắt một chiếc taxi để về chung cư của mình, nói tài xế đợi một lát cô lên nhà lấy tiền trả cho ông ấy. Cũng hên là tài xế là một ông chú rất phóng khoáng, đồng ý cho cô lên nhà lấy tiền. Thanh toán tiền taxi xong, cô cũng thuận chân đi đến cửa hanf tiện lợi gần đây để mua ít đồ đạc.
Đồ cô mua đa phần là rau xanh và vài thứ tốt cho sức khỏe của phụ nữ mang thai. Mua xong cô cũng nhanh chóng lên nhà mình, nấu một chút đồ ăn để lắp đầy cái bụng đói meo của cô. Lúc cô ăn xong cũng đã là 9 giờ tối rồi, vừa đang định đi ngủ thì cửa nhà lại truyền đến một bấm chuông cửa inh ỏi liên hồi, cô hơi hoảng sợ đứng ở trong nhà nói vọng ra.
" Ai đó? Còn không mau đi tôi báo cảnh sát đấy! "
" Là anhh" Hắn đứng ở ngoài nói to vào trong, lời nói còn mang thêm chút tức giận.
Nghe tiếng của hắn cô hơi khựng lại, tên này bị bắn còn chưa khỏi lại chạy đến đây làm gì nữa? Cô cũng nhấc chân ra mở cửa cho hắn. Cánh cửa vừa mở ra, một vòng ôm rắn chắc đã bao lấy toàn bộ cơ thể cô, cả người cô đều bị hắn ôm trọn, trong lúc này cô có thể cảm nhận được người hắn đang khẽ run lên, hắn đang sợ sao?
" Anh đừng ôm chặc như vậy, khó thở lắm " cô vỗ vỗ lưng hắn vài cái, nghe tiếng của cô hắn mới tỉnh táo lại vài phần, mới lỏng tay buông cô ra, giọng thều thào nói.
" Em có thể đừng làm anh lo lắng khônh Đình Đình!"
" Tôi.. " chưa nói xong liền lại bị hắn ôm lấy một lần nữa. Hắn rất sợ, rất sợ cô sẽ rời xa hắn, sợ cô sẽ biến mất, biến mất khỏi thế giới của hắn, bỏ rơi hắn một mình cô đơn lạnh lẽo giữa thế giới rộng lớn này. Lúc nãy biết tin cô biến mất khỏi phòng bệnh, đầu hắn như muốn nổ tung lên, không màng đến cơ thể mình mà chạy ngay đến đây tìm cô...
" Lần sau sẽ không như vậy " cô khẽ nhỏ giọng nói. Thật sự cô không ngờ hắn lại quan tâm mình nhiều đến vậy!
Thấy cô nói vậy hắn khẽ xoa đầu cô một cái, bế cô lên rồi bước vào nhà chân trái nhanh chóng móc lấy cánh cửa rồi đóng lại. Hắn bế cô đặt lên sofa rồi trực tiếp tay trái kéo ót cô lại, trực tiếp đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Cô bất ngờ cực độ trước hành động này của hắn, định vùng vẫy nhưng lại thấy sự mạnh mẽ từ vòng tay hắn, cũng đành không vẫy nữa mà thuận người ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn này. Hắn thấy cô cũng thuận theo mình cơ thể liền có phản ứng, hưng phấn cực độ, lưỡi hắn ʍúŧ máp đôi môi mềm mại của cô ʍúŧ vài cái rồi tiến sâu vào trong càng quét bên trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Hai người môi lưỡi lẫn lộn, nước bọt tràn ra đến mép không biết là của ai. Tay hắn loạn choạn sợ đến иgự¢ cô, mạnh mẽ Ϧóþ một cái, cảm giác mềm mại của иgự¢ cô kích thích đến dây thần kinh của hắn.
Cô bất giác cảm thấy không ổn, hình như hắn thật sự đang có phản ứng mất rồi, lúc này cô mới tỉnh lại mà đẩy hắn ra. Hắn bị cô đánh úp đẩy ra liền khó chịu định kéo cô lại thì cô lại cất giọng nói
" Tay anh đang bị thương! "
" Kệ đi, anh không quan tâm! " hắn lại cúi người xuống hôn lên môi cô
" Không được.. hôm nay.. bà dì em đến! " cô lại đẩy hắn ra thở hổn hển mặt lạ đo đỏ lên làm hắn không thể kìm nhưng vẫn phải cố kìm nén.
Hắn buông cô ra, rồi thuận chân bước vào nhà tắm, gọi điện thoại. Còn cô nhìn thấy hắn bước đi lại cảm giác có chút mất mát, nhưng đưa tay sờ lên bụng mình. Nếu làm bây giờ bé con sẽ không chịu nổi mất, đành vậy...
_____________
"Alo Hạc Hiên! " Hắn đứng trong nhà tắm mở điện thoại nói.
" Sao vậy lão đại " Hạc Hiên bên này đang ăn cơm tối, xem ti vi liền bị hắn gọi đến.
" Cho cậu 20 phút, mang vài bộ đồ của tôi đến nhà của Đình Đình!" nói rồi hắn trực tiếp cúp máy không để cho đối phương kịp nói lời nào.
Đệch, lão đại sao lại thích hành sát anh như thế này, đờ mờ thật chứ. Ăn cơm cùng không yên, đã vậy, đường từ nhà anh đến nhà lão đại phải mất 15 phút đến nhà đại tẩu phải mất thêm 15 phút, cm làm sao kịp đây!!!
______________
Minh Phong sau khi tắt máy liền mở nước tắm, tay phải hơi dơ lên để tránh chạm vào vết thương!
15 phút sau hắn một thân quấn khăn ngang hông bước ra khỏi phòng tắm, trực tiếp đi ra phía phòng khách, cơ bụng lộ rõ 6 múi, cánh tay săn chắc, tuy bên bả vai phải có một miếng băng gạc trắng nhưng vẫn không làm giảm đi sự quyến rũ của hắn. Cô đang ăn nho khô vừa xem ti vi cũng bị hắn làm mất sự tập trung.
" Anh biết anh đẹp mà! "hắn cười cười nhìn cô.
Cô tưởng sau vụ vừa rồi hắn sẽ giận cô chứ! Ai ngờ lại mặt dày như vậy. Cô bèn xuỳ một cái rồi tiếp tục công việc ăn nho khô xem tv của mình. Một lúc sau cửa nhà lại truyền đến tiếng chuông cửa, cô vừa định ra mở cửa thì hắn đã nói
" Để anh! " chưa để cô phản ứng hắn đã bước nhanh ra cửa mở ra.
Hạc Hiên vừa thở hồng hộc, trên người nhễ nhại mồ hôi, ai biết được anh đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ để đến đây cơ chứ?
" Trễ 3 phút " hắn cầm lấy túi trên tay Hạc Hiên nhàng nhạt đáp.
" Thôi mà lão đại! " Hạc Hiên đang nhăng mặt nói. Bổng nhiên lại chú ý đến bộ dạng bây giờ của lão đại nhà anh. Tóc ướt ướt, cả người chỉ quấn khăn tắm, có phải là lúc nãy lão đại và đại tẩu đã làm chuyện đó? Bèn cười cười nhìn lão đại mình nói "Lão đại à em biết anh sức khỏe dồi dào nhưng mà mới xuất viện anh tiếc chế chút đi, đại tẩu cũng vậy mà "
Hắn bị đâm đúng chổ đau, liền trừng mắt với Hạc Hiên, miệng mấp máy nói " Cắt lương tháng này " sau đó liền đóng chặc cửa lại.
Để lại Hạc Hiên đứng như trời trồng trước cửa, khóc không thành tiếng. Anh đã làm gì sai sao????????
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc