Cô nhìn thấy hắn đang đỡ một bên tay của Hứa My mà bước vào phòng, còn Hứa My lai như đang dựa sát người vào hắn, mọi người cũng đều đang nhìn về phía hai người đó. Cô không biết lại sao khi nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy trong người khó chịu,đôi mày khẽ chau lại khó nhìn ra. Nhưng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ họ đang đứng.
"Hứa My cậu bị sao vậy? " Cô nhìn Hứa My rồi nói.
" Mình không sao, lúc nãy đi trên đường lúc gần đến công ty thì bị trật chân may mà gặp anh Trình đây. Anh ấy đã giúp mình " Hứa My vừa nói vừa cúi cúi mặt như đang ngại ngùng vậy. Cô nghe thấy vậy thì lại khó chịu hơn cả lúc nãy nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, tên này hay giúp người từ lúc nào vậy?
" Anh Trình anh đỡ tôi về chỗ được không? Cũng gần đến rồi " Hứa My tay khều khều áo hắn rồi nói bằng giọng diệu dàng ngọt sớt mà từ đó đến giờ cô chưa nghe bao giờ. Nói chuyện kiểu này chỉ sợ người khác không thể tin hai người họ chưa là gì của nhau.
" Nè hai người thân nhau từ lúc nào vậy haha" một nhân viên nam đang ngồi trong góc nói vọng ra với giọng đùa giỡn
" Đúng đấy, thân từ khi nào thế Hứa My" một người khác cũng phụ hoạ
" Chỉ sợ họ giấu chúng ta hahaha"
Lúc này người im lặng từ nãy đến giờ là hắn lại lên tiếng " Tự đi " nói rồi hắn nhìn cô rồi bước về bàn của mình.
" Để mình giúp cậu " Cô nhìn thấy chân của Hứa My cũng hơi sưng, nhưng nhìn giống như va vào đâu chứ đâu giống trật chân lắm? Nhưng cô lại nghĩ chắc do mình đa nghi quá rồi.
" À ừm cảm ơn cậu " Nói rồi Hứa My cũng dựa vào cô, nhưng lực dựa lúc này lại không nhiều bằng lúc dựa vào hắn lúc nãy. Về đến chỗ cô dìu Hứa My về chỗ ngồi, cũng chẳng bận tâm nhìn hắn mà đã cắm đầu vào làm việc ngay.
" Cảm ơn anh nhé" Hứa My lại tiếp tục quay qua hắn nói ngọt ngào. Lúc này lại nghe được câu đó sao cô lại ghét đến thế cơ chứ? Không được! Hứa My là bạn của cô! Cô ấy chỉ cảm ơn thôi! Đúng vậy.
Còn hắn khi nghe nói xong lại quay qua liếc cô ta một cái, không trả lời mà quay lên máy tính làm việc. Tại cô ta mà bây giờ Đình Đình không thèm nhìn lấy hắn một cái, bình thường nếu không nói chuyện thì ít nhất cô cũng nhìn hắn, hôm nay tại cô gái này mà Đình Đình của hắn chẳng chịu nhìn hắn nữa. Đúng là làm ơn mắc oán, lúc sáng hắn đang đi đến công ty, lúc gần đến thì một chiếc taxi dừng lại gần hắn, thế là cô ta bước xuống xe, còn nói với hắn đi bộ buổi sáng sẽ tốt hơn đi xe. Bộ hắn cần nghe chắc?? Hắn cũng mặc kệ cô ta mà đi thẳng chỉ còn cách công ty tầm 10 mét thì cô ta la lên. Rồi bảo bị trật chân, thế là hắn phải kéo cô ta lên đây, lúc trước cô cũng nói là cô gái này là bạn tốt của cô, là người cô xem là bạn nên hắn cũng định nhân cơ hội này ghi thêm điểm với cô ai ngờ còn bị mọi người hiểu lầm. Với lại hình như hình như cô gái này có giả tâm khác với hắn rồi. ૮ɦếƭ tiệt! Hắn thầm chửi trong lòng, đáng ra hắn nên nhận ra giả tâm này sớm hơn mới đúng. Những lúc cô ta bắt chuyện với hắn vì nể nang cô nên mới trả lời vài câu không ngờ cô gái này lại giả tâm như vậy.
Giờ ra về cũng đã đến, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra bắt taxi ra về bỏ lại hắn, bình thường hắn và cô cũng hay đi chung về nhà nên hôm nay khi bị cô bỏ lại một mình gương mặt hắn như bị ai ăn cắp vậy khó coi vô cùng.
" Anh Phong, anh muốn đi về chung không? " Hứa My đứng trước chiếc taxi trước công ty nhìn hắn rồi nói.
" Không cần " Hắn lạnh lùng nói rồi liếc cô ta một cái khiến cô ta hơi rùng mình nhưng vẫn giả vờ cười cười cúi người bước vào xe. Vào trong xe, hai tay Hứa My nắm chặt lại với nhau, ánh mắt giả tạo lúc nãy cũng không còn mà thay vào là ánh mắt của sự độc ác
Lúc đầu thì nói không có quan hệ với Trình Minh Phong nhưng gần tháng nay là sao? Anh ấy luôn quan tâm cô Đình Đình kia, ánh mắt anh ấy nhìn cô ta hoàn toàn khác với ánh mắt dành cho cô( Hứa My) và những người khác. Điều đó khiến cô ghen tị vô cùng. Cô ta( Đình Đình) vào công ty mà không phải thực tập, trong khi đó cô cũng học chung trường mà? Tại sao vẫn phải trải qua 3 tháng thực tập cực khổ tại rất nhiều công ty khác mới được trưởng phòng điều qua công ty GM này. Cô ta giỏi giang, xinh đẹp sao? Cô sẽ bằng mọi giá, ςướק đi người thương của cô ta, xem cô ta sẽ như thế nào. Cô chán phải đóng vai người bạn thân thiết tốt bụng đó lắm rồi, mọi câu nói đều khiến cô kinh tởm không thôi.
" Quý Đình Đình cô đợi đó cho tôi " Hứa My nhếch mép cười khẩy...