Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, đồng thời bác Li, vị quản gia của Trình Gia bước vào phòng.
" Nào nào, chị Li, chị ngồi xuống đi em có chuyện muốn bàn với chị" Lâm Từ rối rít nói.
" Phu nhân, người có chuyện gì muốn nói sao?" bác Li thấy sự khẩn trương của phu nhân thắc mắc hỏi.
" Chị Li, em có chuyện muốn nói với chị"
" Sao thưa phu nhân?"
" Chuyện là chị thấy con bé Đình Đình như thế nào? "
" Phu nhân chẳng lẽ người... " bác Li hiểu ngay ý của phu nhân.
" Chật chật, em thấy con bé Đình Đình rất tốt, tính tình lại hiền ngoan, chăm chỉ, lương thiện, về việc học hành thì lại quá đỗi xuất sắc. Rất phù hợp để làm con dâu Trình gia " phu nhân lên tiếng nói
Bên đay quan gia Li cũng đoán được phần nào ý muốn của phu nhân. Quả thực phu nhân nói rất đúng, Đình Đình khác với những cô gái trẻ khác, cô tốt bụng, lương thiện, không hề than cực than khổ, cố gắng làm tốt việc của mình. Lúc đầu gặp bà cũng tưởng cô sẽ rất kiêu kỳ, khó gần, nhưng không ngờ chỉ mới hai ngày sao khi tới Trình Gia cô đã kêu phu nhân cho mình phụ giúp việc nhà giúp đỡ mọi người. Quả thực người như vậy ở thời nay rất khó tìm. Nhưng nghĩ đến đây bà lại thở dài..
"Nhưng mà phu nhân, thiếu gia cậu ấy..".
||||| Truyện đề cử: Lăng Tổng Cưa Lại Vợ Cũ |||||
" Tôi với chị sẽ cùng nghĩ cách giúp hai đứa nó thành đôi, chị thấy thế nào?" quản gia Li chưa nói xong đã bị vị phu nhân cắt ngang lời.
" Được thưa phu nhân "
" Ui cha, chị Li uống trà đi nào"
Ngày hôm sau
Cốc cốc
" Đình Đình, cháu có ở trong phòng không đấy" Lâm Từ vừa gõ cửa phòng vừa nhỏ giọng hỏi.
Nghe thấy tiếng bà gọi, cô nhanh chóng đi ra phía cửa phòng.
"Dạ có thưa phu nhân, người tìm con có việc gì không ạ"
"Cũng không có gì đâu chỉ là ta mới nấu món gà hầm, muốn cháu xuống ăn thử xem ngon không í mà" Phu nhân đáp
" Dạ vâng" cô ngoan ngoãn trả lời rồi theo phu nhân xuống nhà
Vừa xuống được phòng bếp cô đã trông thấy được người mà cô không muốn thấy nhất, là hắn. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay khoanh trước иgự¢, đôi mày rậm đang cau lại tỏ vẻ khó chịu.
" Mẹ, mẹ mau kêu người đem ra, con ăn xong còn có việc" hắn nói bình thản nhưng cũng đủ để người khác thấy được sự khó chịu lúc này của hắn.
" Được được, chị Li chị đem lên cho hai đứa ăn đi nào" Phu nhân nhìn vào bếp rồi nói với dì Li
" Vâng thưa phu nhân " Li quản gia vừa nói vừa mang hai bát canh gà hầm nóng hổi thơm phức bước đến đặt trên bàn của hai người.
Hắn và cô cũng cùng nhau ăn hết bát canh mà không hề nhìn thấy phu nhân và bác quản gia đang cười mỉm với nhau.
( tui: chòi oi coi bà mẹ chồng kìa:333)
"Nè nè hai con ăn xong thì nhớ kêu người dọn nhé. Mẹ có công việc, ra ngoài một lúc, các con cứ tự nhiên" Lâm Từ nói rồi nhấc gót ra khỏi phòng bếp, nụ cười càng rõ hơn. Hừ con trai đã vô dụng thì để người mẹ này giúp một tay cho. Hehe lần này là có cháu bồng rồi.
" Dạ" cô nói với bà
" Ừm ngoan"
Sau khi ăn xong, hắn ra ghế sofa rồi, còn cô thì lên phòng. Cô đang định làm xong bài luận văn sắp tới, nhưng chỉ mới lấy tập tài liệu ra, cơ thể dần biến đổi lạ thường. Cô nhớ rõ cảm giác này, giống như đời trước. Phu nhân lại bỏ thuốc cô? Cô nhớ đáng ra phải mấy tuần sau cơ mà, tại sao đời này lại nhanh như vậy. Không được, cô không để cho lịch sử đó diễn ra một lần nữa được. Cô vội lấy quần áo trong tủ rồi đi nhanh vào nhà tắm, chỉ có nước lạnh mới giúp được cô thôi.
Ở bên đây hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Đang xem tài liệu bổng một cảm giác lạ từ đâu xuất hiện trong cơ thể hắn truyền thẳng lên đại não. Nóng, hắn thấy càng ngày càng nóng. Mẹ khi*p, hắn thầm chửi trong lòng. Chạy nhanh lên phòng mình.
Cạch cạch cạch
Cửa sao lại bị khóa???? Hắn chạy chạy xuống lầu tìm bác quản gia để lấy chìa khóa nhưng cũng không thấy ai trong nhà. Mẹ ơi mẹ đang làm gì thế này. Cơn nóng trong người càng lúc càng khiến hắn mất kiểm soát.
Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến cô, cô gái có một đôi mắt trong như ngọc, gương mặt xinh đẹp của cô cứ lãng vãng trong đầu hắn. Chân điều khiển cơ thể cứ như thế mà đi tới phòng cô.
Cạch
Cánh cửa mở ra, hương thơm của hoa nhài dịu mát cứ như thế mà luồng lách bay thẳng vào mũi hắn. Hắn có thể nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn không kìm chế được nữa rồi.