Trái tim đập nhanh liên hồi mỗi lần ở gần Mộc Tịnh. Có những lúc con tim hắn đập loạn lên như muốn nhảy khỏi Ⱡồ₦g иgự¢, cả người mất dần lý trí khi đứng trước cô, hắn không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa, có thể do hắn bị bệnh tim chăng.
Chưa bao giờ Bắc Thần có loại cảm giác này, đây là lần đầu tiên được trải quá, cảm xúc rối loạn, khiến hắn thấy hứng thú vì lần đầu được trải nghiệm cái gì đó mới lạ.
Món đồ chơi mua về như cô thật không uổng tiền vô ích, khiến hắn chơi đến nghiện, muốn chơi hoài, còn khiến hắn nảy sinh tình cảm riêng.
Bắc Thần vừa lau tóc vừa di chuyển, bước khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn tạm để Mộc Tịnh nằm trong phòng một mình nghỉ ngơi, chờ cô tỉnh dậy tính sau.
Hắn vui vẻ huýt sáo đi tới phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc chưa hoàn thành.
Người hầu thấy dáng vẻ này của hắn, người nào người nấy sốc nhẹ, trợn tròn mắt. Ông chủ ác ma nhà bọn họ hôm nay thay đổi rồi, còn yêu đời vừa huýt sáo vừa cười, tưởng cậu ấy chỉ biết ђàภђ ђạ người khác, máu lạnh độc ác không bao giờ biết cười chứ.
Một lúc lâu sau, Mộc Tịnh bắt đầu tỉnh lại. Cô nằm trên giường khó chịu xoay sở người, di chuyển bản thân một chút, từ từ mở mắt ra.
Đôi mặt lim dim hé mở, cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn, người chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc trống rỗng mơ hồ không nghĩ được gì.
Mộc Tịnh chống tay khó khăn ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì cơn đau trên người. Lúc ngồi dậy, cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nhìn ra ngoài của sổ mới phát hiện trời đã tối, cô cứ như vậy đã ngất đi cả ngày rồi.
Cô còn phát giác người mình đã được tắm rửa sạch sẽ, không còn loã thể, quần áo cũng được thay lên đàng hoàng. Là ai thay ra giúp cô, là người hầu sao, còn Bắc Thần hắn đâu rồi, hắn đã về chưa vậy...
Người hầu lúc này mở cửa bước vào phòng cô kiểm tra, thấy cô tỉnh lại, cô ta hớn hở tiến lại gần.
"Mộc tiểu thư, cô tỉnh lại rồi sao ! May quá, cô ngất đi cả một ngày làm mọi người lo lắng lắm đấy. Chắc là cô đói rồi, để tôi đi lấy một chút cháo cho cô, cả ngày không có gì bỏ bụng cô sẽ không gượng nổi đâu."
Nói xong người hầu xoay người, định bỏ đi. Lúc này Mộc Tịnh lên tiếng gọi cô ta lại, giọng nói yếu ớt vang lên.
"Ừm… cô chờ một chút... tôi có chuyện muốn hỏi…"
Cô ta xoay đầu, ánh mặt khó hiểu nhìn cô.
"Mộc tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói ạ ?"
"Bắc... Bắc Thần, anh ấy đã về chưa… còn… còn quần áo của tôi, là cô giúp tôi tắm rửa, thay ra quần áo ra sao…"
"Mộc tiểu thư, ông chủ Bắc Thần đã về từ sớm rồi. Quần áo của cô cũng không phải tôi thay, tôi chưa hề động vào người cô, là Bắc Thần cậu ấy bế cô vào phòng tắm, thay quần áo cho cô."
"Là… là anh ấy sao…"
Mộc Tịnh ngạc nhiên khi biết được hoá ra chính là hắn thay quần áo giúp cô, còn tử tế tẩy rửa thân thể cho cô sạch sẽ.
Cô không biết trong lúc hắn kề cận, động chạm cơ thể cô để tắm rửa, hắn có giở trò biến thái gì không, nhưng hành động tử tế này của hắn khiến cô thực sự có chút siêu lòng.
Hoá ra Bắc Thần hắn cũng biết quan tâm người khác, không lạnh lùng tàn nhẫn bỏ mặc cô với bộ dạng thê thảm. Lúc cô ngất đi lại có hắn ở bên ân cần chăm sóc, làm cô cảm thấy hắn thực khó hiểu, cũng khiến con tim cô có chút loạn nhịp, bớt đi phần nào ghét bỏ hắn.
Không còn gì hỏi, cô người hầu liên đi ra ngoài. Cô ta xuống phòng bếp lấy cho Mộc Tịnh một bát cháo trắng và một cốc sữa nóng, bê lên phòng, đặt ở giường cho cô.
Mộc Tịnh mệt mỏi, không có khẩu vị khiến cô nuốt không trôi, cô đành để tạm đấy chưa ăn, chút nữa sẽ ăn sau.
Cô ngồi trên giường, cầm thìa khuấy bát cháo nóng trên tay cho nguội, thất thần nhìn bát cháo, người đờ ra như cái xác không hồn, đầu óc nghĩ vẩn vơ đã bay đi phương nào không hay.
Người hầu tới phòng làm việc của Bắc Thần báo tình hình của cô cho hắn biết. Hắn nghe tin cô đã tỉnh liền vui mừng đứng dậy khỏi bàn làm việc, gạt tạm công việc sang một bên, nhanh chóng chạy tới phòng cô, mở cửa bước vào.
Mộc Tịnh nghe tiếng động ở cửa, cô giật mình hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu ra phía cửa nhìn.
Nhìn thấy bóng dáng Bắc Thần đứng đó, cô hoảng hốt vội cúi mặt xuống, im lặng không lên tiếng.
Tay cô cầm thìa, khều khều nhẹ vào bát cháo, lòng thấp thỏm không yên, không biết hắn tới đây làm gì, tới quan tâm cô hay tới đây để chà đạp cô thêm.
Bắc Thần đi sát lại gần giường, cúi xuống nhìn cô.
"Dậy rồi sao, em không biết em làm tôi lo lắng cho em cả ngày hôm nay như thế nào đâu."
Tay hắn vươn ra đặt lên đầu Mộc Tịnh, muốn âu yếm xoa đầu cô một chút.
Tay hắn mới đặt lên đầu, Mộc Tịnh đã giật mình, di chuyển người, rụt đầu vào tránh né, cô tưởng hắn định đánh cô nên sợ sệt không muốn hắn động vào người.
Bắc Thần để tay trong không khí chưa hề rụt lại, người đơ ra. Ai ngờ cô tuyệt tình như vậy, đối với hắn chán ghét đến mức gần chỉ động nhẹ cũng rụt người vào, uổng công hắn có lòng bỏ công việc tới đây với cô.
Hắn thu tay về, siết chặt tay thành nắm đấm, lườm Mộc Tịnh, ánh mắt sát khí như dao găm phóng tới cô.
Mộc Tịnh nhìn biểu hiện của hắn, lo lắng hắn tức giận sẽ nổi điên lên như ban sáng, cô liền nhanh múc một thìa cháo bỏ vào miệng, nói dối chống chế cho hành động né tránh vừa rồi của mình.
"Em… em đang ăn mà, lúc ăn động chạm người em như vậy không nên... anh để em ăn xong được không…"
Nghe vậy tức giận trong người Bắc Thần giảm xuống, nhìn biểu cảm sợ hãi và dáng vẻ thống khổ của cô hiện gì khiến hắn có chút mủi lòng. Là hắn doạ sợ cô rồi, cô đang ăn mà, hắn làm quá khiến cô chưa kịp thích ứng.
Phải để cô dần dần làm quen với hắn, hắn lại vội vàng tiến tới ép cô chấp nhận hắn nhanh như vậy làm sao cô làm được.
Bản thân hắn cũng ngồi trong phòng suy nghĩ cả tối, lúc sáng là hắn mất bình tĩnh, nhỡ ra tay đánh cô. Giờ cơn giận đã nguôi đi phần nào, hắn mới thấy mình có chút sai khi không kiềm chế bản thân, nghĩ bậy nghĩ bạ mà bạo lực động tay động chân với cô.