Sự ra đi ngốc nghếch và cuộc tìm kiếm không kết quả
- nó tỉnh dậy thì không thấy ai thì oà khóc " oa oa oa, mọi người đâu cả rồi" nó gọi to
- nó khóc 5p mà vẫn chả thấy ai " huhu. Mọi người không cần mình nữa rồi" nó quệt nước mắt nhưng mặt vẫn mếu máo
-" a là đồ đáng ghét a không thương e nữa e ở lại cũng chả được gì" nó vừa nói vừa mếu vừa viết lại 1lá thư để trên giường
- còn BN thì sau khi thoát khỏi nhà hoang đó thì đi tới bệnh viện " con nhỏ đáng chết tao chết thì cũng sẽ kéo mày theo" BN vừa đi vừa lẩm bẩm đến bệnh viện thì phi thẳng vào phòng cách ly của nó nhưng không thấy nó đâu, đúng lúc mọi người đi vào
-" cô sao lại ở đây TL đâu, cô dấu cô ấy đâu rồi" hắn nắm vai BN lắc mạnh
- a đau! E không biết lúc e vào đã không thấy cô ta
- hắn nhì thấy lá thư trên giường" đáng chết" rồi hắn đẩy BN cho anh
-" cậu xử lý cô ta thế nào cũng được" hắn lạnh lùng nói rồi đọc lá thư
-" a là 1tên đáng ghét, a đã hết thương e nên e ở lại cũng chả được gì. Tại sao a làm vậy với e, e hận a" hắn đọc xong phi thẳng ra ngoài làm mọi người hết sức ngạc nhiên rồi cũng túm tụm đọc lá thư
-" huhu. TL đi rồi" cô bật khóc mọi người cũng rất sửng sốt với tin này
-" con bé ngốc này đi đâu được chứ" mẹ nó, mẹ hắn và bà Ngọc thốt lên
-" trời ơi, sao cậu ngốc quá vậy. Tại sao cậu lại đi chứ. Huhu" cô và BB ôm nhau khóc, anh thì gọi điện cho người mang BN cho vào tù và ngồi dỗ dành cô
- về phần hắn sau khi ra khỏi bệnh viện chạy thẳng tới sân bay tìm nó, bắt tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại nhưng vẫn không tìm thấy nó "e trốn ở đâu ra đây cho tôi" hắn hét lên
- ở 1góc của sân bay " huhu. A tưởng tôi ngốc sao mà ra" nó khóc. Hắn tìm khắp cả sân bay mà vẫn không thấy nó thì đành đi về
- còn về phần nó thì cũng đành về thuê khách sạn ngủ tạm. Đêm đến có 2 con người không thể ngủ được, 1người suy nghĩ về người kia đang ở đâu, 1người thì nhớ người kia nên không ngủ được
- sáng hôm, sau nó sách vali ra sân bay để đi Mỹ
-" thiếu... Thiếu gia đã tìm thấy tung tích của cô ... chủ" tên vệ sĩ của hắn hổn hển
-" ở đâu? " hắn bật dậy
-" nghe nói cô chủ đi Mỹ, nhưng thiếu gia phải nhanh lên 9h30p là máy bay cất cánh" tên vệ sĩ tiếp tục thở, hắn nghe xong phóng đến sân bay ngay
- lúc gần đến sân bay thì hắn lại bị công an bắt vì tội chạy xe quá tốc độ "phiền a mang giấy tờ xe cho tôi" a công an nói, hắn rút tờ séc 10tr ra
-" cầm lấy và tránh ra" hắn lạnh lùng rồi chui vào trong xe đi luôn (ặc! Không chờ người ta đồng ý)
- đến sân bay thì máy bay đi Mỹ đã đi mất rồi, hắn chán nản đi về nhà vừa vào nhà đã nghe trên tivi nói là chuyến bay đi Mỹ đã gặp tai nạn ngay sau 20p bay như sét đánh ngang tai hắn, hắn chôn chân tại chỗ
-" TA cậu/con sao vậy" mọi người ngạc nhiên hỏi hắn
-" TL ở trên chuyến bay đó" những dòng nước ấm áp, mặn, đắng từ mắt của hắn cứ đua nhau chảy ra, mọi người cũng sửng sốt trước tin này từ hôm đó hắn đã tự giam mình trong phòng nhìn hắn bây giờ không còn sức sống ai cũng lo lắng, hắn giờ đây không làm gì bất cứ việc gì hết chỉ ăn để sống qua ngày. Dù mọi người có dùng cách gì thì hắn vẫn không chịu làm gì
-" đã 2tháng rồi mà nó cứ như vậy chúng ta phải làm sao đây" mẹ hắn lo lắng hỏi
-" hết cách với cậu ta rồi" mọi người thở dài lắc đầu
Tìm thấy vợ yêu và hạnh phúc bắt đầu
- 3năm sau, nó trọ ở 1ngôi nhà nhỏ ở nước Nhật " mẹ ơi cho con đi chơi đi" 1thằng bé khoảng hơn 2t nũng nịu
-" đợi mẹ 1tý mẹ sắp làm xong rồi" nó đang học bài
-" nhanh lên mẹ ơi hôm nay có hội chợ đó cho con đi đi" thằng bé nũng nịu
-" nói nữa không cho đi" nó trừng mắt
-" vậy mẹ cho con ba đi" thằng bé trừng mắt lại nó
-" con có ba kia rồi sao" nó chỉ tay vào cái vòng cổ hình thoi có ảnh hắn
-" con không muốn con muốn có ba thật cơ" thằng bé dãy nảy
-" thôi được rồi đi thì đi" nó hết cách
-" hàhà. Biết ngay chiêu này lúc nào cũng thành công mà" thằng bé nghĩ bụng
- lúc ở hội chợ" mẹ ơi cho con chơi kái kia" thằng bé chỉ vào trò ném phi tiêu
-" chào bạn, chúng mình có duyên ghê ha" 1anh chàng đẹp trai vỗ vai nó
-" uh. Chào bạn" nó cũng vui vẻ vì đây là người bạn ngồi cùng bàn với nó
-" a! Kia có... Có phải là TL không" cô hét lên
-" đúng! Nhưng đứa bé và người anh chàng kia là ai sao mà họ cười nói vui vẻ vậy" anh nhíu mày
-" gọi cho TA ngay đi hình như hôm qua bà Ngọc bảo hắn qua đây học mà" cô thốt lên
-" để tui gọi cho" BB rút đt ra
-" alô" hắn mệt mỏi
-" cậu ra hội chợ đi tui nhìn thấy 1người rất rất giống TL" BB vui vẻ
-" thật sao" hắn nhảy cẫng lên vui mừng
-" thật đến ngay đi" BB vui vẻ
- 5p sau hắn có mặt tại chỗ đó "cô ấy đâu" hắn sốt sắng
-" đằng kia kià" anh chỉ tay về phía nó
- hắn nhìn thấy nó thì chạy ra ôm nó " TL e vẫn còn sống sao, TL a nhớ e nhiều lắm e biết không, v.v và v.v" hắn tuôn 1lèo nỗi liềm của mình
-" anh " mắt nó đỏ hoe, mặt mếu máo, đây là người con trai mà nó nhớ thương bao ngày bây giờ lại tiều tụy đi rất nhiều
-" huhu. A là tên đáng ghét, a hết thương e rồi tại sao bây giờ lại nói nhớ e" nó oà khóc
-" anh xl chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi e tha thứ cho a đi được không" hắn ôm nó chặt hơn
-" a nói điêu, e không tin đó là hiểu lầm" nó đánh vào ngực hắn
-" cậu ta nói thật đó" 3người kia thấy tình hình không ổn nên giúp đỡ
-đúng lúc thằng bé hỏi " mẹ ơi, đây là ba của con sao" thằng bé dựt dựt váy nó
- nó gật gật đầu, thằng bé nghe được câu nó nói thì kéo nó ra nhảy vào lòng hắn" ba ơi ba đúng là ba của con sao" thằng bé ôm cổ hắn hỏi
-" đây là con của a sao" hắn hỏi nó
-" phải" nó gật đầu
-" vậy chúng ta là cha con đó con trai" hắn ôm thằng bé xoay vòng vòng
-" vợ yêu ơi, chúng ta đã có con vậy e tha lỗi cho a nhé " hắn 1tay bế con tay kia dang ra chờ nó chạy vào, 3người kia mỉm cười, còn 1chàng trai thì cứ nhìn BB thôi
-" đồng ý đi" mọi người xung quanh hò hét, nó ngượng chín mặt chạy vào lòng hắn
- 5h chiều tại nhà hắn ở Nhật, nó bước vào nhà làm mấy người trong nhà kể cả bamẹ nó và hắn đều hết hồn
-" bamẹ" nó chạy tới ôm từng người , làm mấy người kia ngơ ra
-" cô ấy còn sống đó không phải ma đâu mà bamẹ sợ" hắn vui vẻ
- nghe xong mấy ông bố bà mẹ hết ngơ " ôi con gái ta" 2 bà mẹ ôm nó khóc bùlu bùloa
-" ông bà ơi" thằng bé gọi lớn tụt từ trên tay hắn xuống chạy vào ngồi giữa mẹ nó và mẹ hắn
-" hả, đây là cháu của ta sao" mấy ông bố bà mẹ hết sức ngạc nhiên
-" phải đó, thằng bé là con của con" hắn vui vẻ
-" cháu của ta thật sao" 2bà mẹ ngạc nhiên hỏi
-" thật mà mẹ cứ hỏi hoài" hắn hơi bực mình
-" cháu của ta, cháu ăn chuối này, cháu ăn nho đi..." 2bà mẹ thay nhau đút cho thằng bé làm những người còn lại méo mặt
-" àk! TL chẳng phải chuyến bay đi Mỹ gặp tai nạn sao" cô, BB đồng thanh hỏi
-" đúng đó tại sao mà con không việc gì vậy" bamẹ nó và hắn đồng thanh
-" đúng đó, tại sao mà e không sao vậy" hắn và anh đồng thanh
-" chuyện là vậy nè: hôm đó, e ra sân bay thì hết vé mất rồi, còn 1vé đi Nhật nên e mua luôn" nó tru mỏ nói
-" ấy quên, nói chuyện từ nãy đến giờ vẫn chưa biết tên thằng bé là gì" mẹ nó nói
-" con chưa đặt tên cho nó" nó lắc đầu
-" vậy đặt tên cho nó là: Vũ Tùng Dương đi" ba hắn nói
-" không không, tên là: Vũ Quang Minh đi" ba nó phản đối
-" 2người kia im đặt tên nó là: Vũ Minh Nhật đi" mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh
- mọi người hết cách vs 2 người này đành đặt tên thằng bé là: Vũ Minh Nhật
- 3tháng sau ở lễ đường có 2 người bước vào lễ đường đó là BB và chàng trai ở hội chợ, sau ngày gặp BB ở hội chợ chàng trai đó đã theo đuổi BB và giờ đã đạt được kết quả
- HAKYWA ICHI con có đồng ý lấy Lã Băng Băng là vợ không, dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ
-" con nguyện ý" chàng trai khẳng định
- Lã Băng Băng con có đồng ý lấy HAKYWA ICHI làm chông cho dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ
-" con đồng ý" BB bẽn lẽn gật đầu
- bây giờ chú rễ hãy hôn cô dâu
- chàng trai cúi xuống hôn BB làm cô đỏ hết cả mặt
-" chúc mừng cậu BB" nó vác bụng bầu 3 tháng đến dự đám cưới cùng hắn, và MN
-" chúc mừng nha" anh và cô đồng thanh
-" cảm ơn nha" Chàng trai và BB đồng thanh
-" cháu chúc mừng cô chú nha" MN vui vẻ
-" ừh. Cảm ơn bé nha" chàng trai vuốt má MN
- Mấy tháng sau nó sinh được 1bé gái xinh xắn, cùng lúc đó thì cô cũng sinh ra 1cậu bé kháu khỉnh và BB cũng có thai được hơn 5tháng
- Từ đó về sau những cặp đôi này sống hạnh phúc bên nhau
the end