Đến căn phòng của Tư Cảnh Nam, Lộ Khiết bước tới xuống gian bếp thì nhìn thấy Tư Cảnh Nam đã ngồi đợi. Lộ Khiết rảo bước đi tới, cô ngồi xuống gần anh mỉm cười hỏi:"Sao anh không xuống phía dưới dùng cơm cùng mọi người luôn?"
Tư Cảnh Nam ung dung trả lời:"Vì anh thích không gian yên tĩnh!"
Vốn dĩ anh chỉ muốn cùng cô lãng mạn một chút thôi.
Cô không hỏi gì thêm nữa chỉ phì cười, tính cách này của anh thật giống cô, không thích ồn ào, náo nhiệt. Trên bàn ăn là những món ăn bổ dưỡng và đắt tiền nhất ở đây. Lộ Khiết vừa ăn vừa hứng thú lên tiếng:"Nghe nói ngày mai anh tham gia sự kiện đua xe sao?"
"Ừm, đúng vậy. Nếu em có hứng thú ngày mai anh sẽ đưa em đi!"
"À không cần đâu, em ở lại trò chuyện cùng Lý Trân là được rồi!" Lộ Khiết lắc đầu, cười gian tà nói.
....
Nếu nói New York ban ngày là một thành phố hiện đại thì khi về đêm New York khoác lên mình một vẻ đẹp hoa lệ, quyến rũ. Nơi đây không khác gì một thiên đường! Một thiên đường không ngủ với những ánh đèn neon sáng lấp lánh và đông đảo những con người với vẻ mặt tươi tắn đang chen chúc nhau đi dạo trên phố.
Trong căn phòng, Lộ Khiết đứng trước ban công lớn hóng gió, cơn gió nhẹ nhẹ thổi ngược hướng đối diện với Lộ Khiết, làm cho làn tóc mái trước trán cô khẽ rung động tạo nên một nét đẹp quyến rũ đến lạ.
Đối diện ban công là một dòng sông nhỏ, xung quanh con sông này là những tòa cao ốc khăng khít nhau, cao vời đến choáng ngộp. Đứng ở vị trí này, Lộ Khiết có thể dễ dàng quan sát toàn bộ cảnh đẹp trong thành phố.
Tâm trạng Lộ Khiết hiện tại rất tốt, cô khẽ nhắm mắt lại, vươn tay cảm nhận sự êm dịu, nhẹ nhàng của cơn gió mang tới. Cảm giác này thật là dễ chịu, bỗng có một một bàn tay từ phía sau choàng ôm lấy eo cô, Tư Cảnh Nam ôm trọn lấy cơ thể của cô vào lòng mình, đặt cằm lên vai cô, tham lam hít hết lấy những mùi hương dịu thơm từ cơ thể cô tỏa ra.
Lộ Khiết chợt mở mắt, cô không kháng cự mà đứng yên. Có lẽ đây chính là cảm giác yên bình nhất mà trước đây cô từng thấy và trực diện cảm nhận được. Cô mất đi cha từ nhỏ, chỉ nhận được sự yêu thương vô hạn từ duy nhất một mình mẹ cô. Và từ khi mẹ cô mất thì toàn bộ cuộc sống của cô như rơi vào bế tắc, đen tối đến đáng sợ. Mặc dù ở bên cạnh cô có Tuyết Linh, có Tiểu Vũ và cả bác sĩ Minh, họ luôn sẵn sàng đồng cam cộng khổ với cô trong mọi tình huống nhưng cũng không thể nào lắp đầy nỗi đau khổ mà cô phải gánh chịu. Cho đến thời điểm hiện tại, người đang giang cánh tay ôm lấy cô đây, anh ấy đã cho cô cảm nhận một lần nữa sự ấm áp, những hạnh phúc mà cô đã mất đi.
Khi ở bên cạnh Tư Cảnh Nam, Lộ Khiết có một cảm giác rất khác lạ, cô dường quên đi hết những đau khổ, mệt mỏi ở từng ngày, cảm nhận được sự ôn nhu, ấp áp từ anh. Ở bên anh, cô cảm thấy rất an toàn, nhưng cô không chắc được tình cảm của Tư Cảnh Nam đối với mình có phải là thật hay không? Cô từng được nghe người khác nói rằng Tư Cảnh Nam là người làm việc lớn, luôn đối mặt với những nguy hiểm, cái chết luôn kề cận anh nhưng anh lại vượt qua quá dễ dàng, điều đó chứng tỏ rằng anh là một con người không hề đơn giản. Như vậy, việc anh cần một người con gái ở bên cạnh, cụ thể hơn là Lộ Khiết là để làm gì chứ? Hay là anh chỉ đang có hứng thú với cô, khi chán rồi thì sẽ vung tay vứt bỏ như những lời anh nói trước đây?
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói Tư Cảnh Nam khàn đặc vang lên, phá tan đi bầu không khí im lặng ở đó.
Lộ Khiết chợt choàng tỉnh, cô cố đẩy đi những suy nghĩ vừa rồi của mình ra khỏi đầu. Cô quay người lại, ngước nhìn anh:"Không có gì cả!"
Tư Cảnh Nam mỉm cười:"Em thấy nơi này đẹp chứ?"
"Rất đẹp!"
"Vậy em có muốn cùng anh sống ở đây không?" Tư Cảnh Nam cúi đầu nhìn cô, ôn nhu hỏi.
Nhìn vào ánh mắt thâm tình của Tư Cảnh Nam, cô không thể nào lừa dối con tim mình được, cô mỉm cười dứt khoác trả lời:"Sống ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh."
Tư Cảnh Nam thật sự động lòng trước câu trả lời như vậy của cô, anh mỉm cười hài lòng rồi vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
Ánh trăng hôm nay thật sáng, và như cũng đang minh chứng cho cuộc tình đẹp đẽ này.
....
Qua ngày hôm sau, như đã định trước, cuộc đua xe của thế giới ngầm sẽ chính thức diễn ra vào lúc chín giờ sáng.
Lộ Khiết thức dậy khá sớm, cô ăn sáng nói chuyện với anh một lúc rồi lấy cớ sang phòng Lý Trân chơi một lát nhưng ý định là để chuẩn bị. Còn về phía của Tư Cảnh Nam thì không có bất cứ sự nghi ngờ gì, anh chỉ nghĩ là Lộ Khiết chỉ qua đó nói chuyện, tán gẫu với Lý Trân thôi. Nhưng anh cũng không an tâm lắm nên đã căn dặn Tân Trạch phải chú ý an toàn cho cô và không nên để cô rời khỏi khách sạn này một bước.
Tư Cảnh Nam chuẩn bị một lúc thì rời đến trường đua, anh vốn không bận tâm gì đến việc chuẩn bị của Lôi Duật, bởi vì Lôi Duật trước giờ luôn chu đáo, cẩn thẩn từng li từng tí và chưa từng làm Tư Cảnh Nam phải thất vọng.
Đến trường đua, Tư Cảnh Nam và một số đối tác khác ngồi vào một dãy VIP trên khán đài và hướng mắt quan sát những sự việc xảy ra ở phía dưới trường đua.
Ngài Thomas là người đặc biệt quan trọng và không thể thiếu vào sự kiện ngày hôm nay. Ông ta cùng với một số vệ sĩ tiến tới một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ông Thomas là người Đức, độ tuổi cũng đã ngoài năm mươi là người nắm quyền hành tuyệt đối ở Đức. Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng hà khắc và nhếch cười nham nhở. Mặc dù, trong tay ông ta đang nắm giữ một loại vũ khí mà những đối tác ngầm trong giới hắc đạo đang hướng tới, nhưng quyền lực của ông ta ở Đức có lớn tới đâu, hô mưa gọi gió ở đó thế nào? Một khi đã đặt chân lên đất của Tư Cảnh Nam thì ông ta cũng chỉ giống như một con rùa rụt cổ.
Tư Cảnh Nam ngoảnh đầu quan sát ông Thomas rồi hướng mắt tới những đối tác khác, cách đó không xa là Hàn Dương Phong - thủ lĩnh của Hàn Long Bang, phong thái và tính cách vô cùng sắt thép và lạnh lùng.
Tư Cảnh Nam quay mặt lại, khí sắt trên khuôn mặt từ đầu tới giờ vẫn không thay đổi.
....
Thời gian trận đua bắt đầu chỉ còn hai mươi phút, Lộ Khiết từ trong phòng bước ra ngoài, cô khoác lên người một bộ đồ da màu đen, mái tóc suông dài được búi gọn lại, cô bước tới phía bàn rồi ngồi xuống. Ánh mắt nghi hoặc của Lôi Duật và Lý Trân vẫn không muốn rời khỏi cô, họ không thể tin được điều cô đang nói đang hành động là thật.
"Bây giờ cô thay đổi ý định cũng chưa muộn đâu!" Lôi Duật khoanh tay, nhướng mày nói với cô.
Lộ Khiết cầm lấy găng tay trên bàn rồi lần lượt đeo từng chiếc lên tay mình, nghe thấy Lôi Duật nói vậy, cô chỉ lướt mắt lên nhìn anh rồi chỉnh sửa lại quần áo, Lộ Khiết lạnh giọng nói:"Không cần!"
Lý Trân tỏ vẻ quan tâm liền lên tiếng, cô cau mày nhìn Lộ Khiết:"Lộ Khiết, hay là cô để Lôi Duật đi đi!"
"Tôi có thể làm được." Lộ Khiết cười, kiên định nói. Sau đó, cô đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hai người Lý Trân và Lôi Duật ngồi lại đó, họ cũng không còn lời nào để nói nổi với cô nữa. Lý Trân nhìn bóng lưng Lộ Khiết khuất dần rồi mới quay sang nói với Lôi Duật:"Nếu lão đại biết được thì sao?"
Cô hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Lôi Duật cũng không biết trả lời thế nào, anh dồn tâm tư lại suy nghĩ rồi lắc đầu với Lý Trân.
...
Lộ Khiết mỉm cười vỗ nhẹ lên chiếc xe Bugatti Veyron màu đen bóng loáng. Chiếc xe này được mệnh danh là "Máu Đen" trong truyền thuyết, bởi động cơ và mã lực của nó là vô cùng lớn vả lại nó được sản xuất độc nhất cho Tư Cảnh Nam nên không một vật gì có thể làm nó móp méo nổi.
Lộ Khiết vô cùng hài lòng với chiếc xe này, cô đưa tay mở cửa xe rồi bước vào. Lộ Khiết là người thông minh và vô cùng cẩn thận, cô không muốn chết sớm, nên tham gia cuộc đua lớn như thế này mà không kiểm tra an toàn của xe thì xem như toi mạng.
Nghĩ là làm, Lộ Khiết tận dùng thời gian kiểm tra lại phanh xe và một số động cơ khác. Sau khi đã kiểm tra xong và cảm thấy nó an toàn thì Lộ Khiết liền lái xe thẳng đến trường đua.