Ngoại Truyện (1)Sau khi cầu hôn Tư Lam, thì khoảng một tháng sau họ chính thức kết hôn, hôn lễ diễn ra vô cùng lớn, Tư Lam và Thái Trạch Dương bây giờ chính thức là một cặp vợ chồng rồi không còn sợ mất nhau nữa.
Phải nói là sau khi họ kết hôn thì chuyện mẹ của anh giả bệnh để Tư Lam chấp nhận kết hôn đã để cho cô biết thế là cô giận họ đến mấy hôm, vì lừa cô, Tư Lam không phải giận bà vì bà lừa gạt mà là bà mang sức khoẻ của mình ra để nói cô thực sự rất sợ. Nhưng cũng chỉ có cách đó mới làm cô đồng ý chứ, công nhận là mẹ con của họ cũng chịu khó hợp tác để làm cô rơi vào lưới.
Tư Lam cũng học được cách thấu hiểu Thái Trạch Dương hơn, vì cô đã trưởng thành rồi cô không còn trẻ con nữa, suy nghĩ cũng chính chắn hơn không ích kỷ và suy nghĩ cho bản thân cô.
Còn Thái Trạch Dương thì hết mực cưng chiều cô, Tư Lam cứ thường bị anh bắt ở nhà, nhưng cô muốn đến công ty giúp anh vài chuyện, với lại cô cũng rất có kỹ năng nên muốn giúp đỡ thêm cho anh.
...
"Tư Lam, hôm nay ra ngoài đi mua sắm với mẹ nhé" hôm nay là ngày nghỉ nên Tư Lam nằm ở nhà từ sáng đến trưa không có việc gì để làm, thấy cô buồn chán mẹ chồng trẻ trung của cô đã đề nghị đi mua sắm.
"Vâng đi thôi mẹ" Tư Lam cùng bà đi đến khu mua sắm, nơi đây cũng thuộc một phần của gia đình nhà bà.
Tư Lam mỗi tuần đều được cung cấp quần áo, và mỹ phẩm làm đẹp nên cũng ít khi ra ngoài mua sắm, phải nói Tư Lam cảm thấy mình vô cùng sung sướиɠ thật sự kiếp trước cô đã giải cứu thế giới rồi.
"Phu nhân, hôm nay nhiều loại son về lắm ạ màu rất bền, nước hoa và cả túi xách đều là hàng giới hạn cả đấy ạ" Người nhân viên nhìn thấy bà liền cúi đầu chào mang sản phẩm ra.
"Tư Lam con xem thích cái gì lấy đi!!" Bà đi sang bên kia lựa cho cô vài túi xách, Tư Lam ngửi mùi nước hoa vừa ý thoa lên tay thử, thấy vừa ý cô cho người gói lại.
"Ồ, Tư Lam" một giọng nói chua ngoa vang lên.
Nhìn lại thì ra là người quen cũ, phải nói là kẻ từng đối đầu với cô và bị cô loại khỏi trường đây mà, Băng Uyển vẫn vậy kiêu căng ngạo mạn từ giọng nói đến tính cách.
"Lâu rồi không gặp" Tư Lam mỉm cười vui vẻ nói, dù sao cũng từng là đối thủ đối đầu với nhau và cũng từng bị bại với tay cô.
"Cô làm việc ở đây sao? Cũng đúng thôi kẻ nghèo hèn như cô chỉ có thể làm việc như thế này thôi" Cô ta hất tóc nói.
"Còn đỡ hơn cô rồi, tôi không bị đuổi học như cô thật muốn biết thử cảm giác bị đuổi học như cô thật đấy" Tư Lam đưa tay che miệng cười khinh bỉ.
"Cô!! " Băng Uyển nghiến răng nói.
"Ai ức hϊếp con dâu của tôi?" Bà nghe tiếng cãi nhau liền đi đến hỏi.
"Chỗ chúng tôi đang nói chuyện không đến lượt bà xen vào" Băng Uyển quát lớn.
"Động vào con dâu của tôi là động vào tôi, cô cũng gan to đấy" đôi mắt của bà nheo lại lườm Băng Uyển.
"Nhìn phấn trên mặt cô kìa, chảy cả ra rồi, đúng là đồ dỏm, giàu có sao không sài loại đắc tiền mà sài loại trôi nổi vậy, nhìn thôi cũng biết là loại bán đầy ngoài chợ" bà nhếch môi cười khinh bỉ.
"Cái gì!!!" Băng Uyển nhìn vào gương quả thật phấn trên mặt cô ta đang chảy ra.
"Vậy ở đây bán hàng tốt sao?? Mang ra đây!! Tôi đây không thiếu tiền" Cô ta vẫn chứng nào tật nấy.
"Mang ra cho cô ta!!" Bà nói lớn.
"Cho cô đấy, về mà dặm lại cái nhân cách của mình!!"
"Thiếu phu nhân và lão phu nhân, túi xách và son đã gói lại rồi ạ" người nhân viên đi đến cúi đầu lễ phép nói.
Băng Uyển như sét đánh ngang tai, đứng hình vì câu nói của người nhân viên ấy, không lẽ thật sự là phu nhân của tập đoàn Thái Minh sao?
"Không thể nào" cô ta trợn tròn mắt nói.
"Lôi cô ta ra ngoài đi!!" Bà nhìn bảo vệ rồi ra hiệu.
"Tư Lam sau này không ai có thể ức hϊếp con, mẹ luôn che chở bảo vệ con" Bà ôm lấy cô vào lòng nói.
"Con cám ơn mẹ" Tư Lam nhẹ đáp