Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 37

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Gì… gì chứ?”
Tiểu Nhan trợn tròn mắt, không tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe được.
Có phải, có phải quá gấp gáp và bất ngờ rồi không?
Hẹn… hẹn hò ư?
“Đúng vậy. Là hẹn hò chứ không phải là tìm hiểu.”
Hai người đã biết nhau quá rõ rồi, anh ta và cô còn là hàng xóm thân thiết nữa. Đã đến mức này rồi thì cần phải tìm hiểu nữa sao? Thay vì tốn thời gian như vậy thì nên nhanh chóng xác nhận quan hệ rồi tiến tới hôn nhân sớm nhất nếu có thể. Đối với anh ta, cái gì quá ௱ôЛƓ lung thì không an tâm. Thứ mình muốn, tốt nhất nên mang về bên mình thì hơn.
Tính toán trong đầu anh ta quá là hoàn hảo nhưng cô thì lại không biết và không hiểu theo chiều hướng như vậy.
Tiểu Nhan chưa sẵn sàng cho một cuộc tình, đúng hơn là một cuộc tình với một người khác. Dù là Ngư Thành thì sao? Cô đối với anh chỉ như những người bạn, một người bạn thân thiết mà thôi. Anh giống như người anh trai mà cô yêu quý. Hoàn toàn không có một chút gì là tình cảm nam nữ cả.
Cô không muốn lợi dụng tình cảm và lòng tốt này của anh. Anh ấy tốt như vậy, nên sớm biết để quay đầu và tìm một cô gái tốt đi cùng mình đến cuối đời chứ không phải là cô. Một người có quá nhiều vết nhơ và mặc cảm về bản thân.
Tiểu Nhan cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nói:“Em xin lỗi, chúng ta…”
“Đừng! Em đừng có nói những lời đó. Hãy thử suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội… được không?”
Ngư Thành chưa nghe cô nói xong đã nhanh chóng lên tiếng cất lời. Anh ta thật sự rất yêu cô, yêu từ những lần đầu gặp mặt. Biết được một phần quá khứ của cô không mấy tốt đẹp và từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng anh ta không để ý về vấn đề đấy. Anh yêu con người của cô, tính cách của cô.
Sự chân thành này lại không thể tới được chỗ của cô ư?
“Ngư Thành, anh nghe em nói được không? Em biết! Nhưng mà… chúng ta không thể. Đừng lãng phí thời gian cho em nữa mà hãy đi tìm châи áι của đời mình đi.”
Tiểu Nhan không thích mập mờ và gây hiểu lầm cho người khác. Cô biết trái tim mình hướng về đâu và hiện vẫn đang ở đâu. Gượng ép để bước vào một mối quan hệ để làm gì? Không phải là làm khổ người khác sao?
“Thật sự không thể?”
“Vâng.”
“Vậy cho anh theo đuổi em nhé? Anh sẽ chờ đợi đến khi em quay lại nhìn về phía anh.”
“…”
Sự cố bất ngờ xảy ra này khiến bầu không khí ngại ngùng và khó xử hơn hẳn. Tiểu Nhan nhận được lời ngỏ từ anh khiến cô cảm thấy bí bách và khó chịu trong lòng. Chuyện này có lẽ sẽ canh cánh mãi trong lòng của cô mất.
Ngồi thêm một chút thì Ngư Thành cũng phải trở về vì sắp tới giờ cô đi làm. Anh đứng nấn ná lại trước cửa như có điều gì đó muốn nói.
“Anh… để quên cái gì sao ạ?”
“Ừ… chuyện tình cảm đã không thành vậy em cho anh ôm một cái được không? Coi như là món quà an ủi vậy. Được không?”
Chuyện này…
Tiểu Nhan nhìn vào ánh mắt của Ngư Thành, thật sự rất khẩn cầu. Điều này làm cô lại một lần nữa rơi vào toàn cảnh khó từ chối. Chỉ là một cái ôm chia tay và an ủi, một lần này thôi là xong rồi.
Thở dài một hơi, cô gật đầu một cách nghiêm túc nói:
“Được.”
Anh ấy nghe cô trả lời thì vui mừng, dang rộng cánh tay ôm chầm lấy cô. Chỉ là vừa da thịt chạm vào da thịt thì một tiếng gầm rú ở phía xa vang lên làm cô giật nảy mình đẩy Ngư Thành ra.
“Tiểu Nhan! Em đang làm cái gì vậy hả?”
Hắc Tư Kình một thân vest đen thanh lịch, anh vừa từ trên ô tô xuống, khuôn mặt hằm hằm đen thui như đít nồi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô và Ngư Thành.
Tiểu Nhan đơ người nhìn anh đang từng bước lại gần phía mình. Cô không thể tin nổi anh lại xuất hiện ở đây.
Thật sự là Tư Kình này! 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc